Tình Yêu Thức Giấc Sau Khi Rời Đi
9 phút đọc

Chương 2

Chương 2 — Tình Yêu Thức Giấc Sau Khi Rời Đi

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Cánh Cửa Sau Của Biệt Phủ

Khu hậu viện của biệt phủ họ Doãn nằm khuất sau một dãy tường thấp phủ đầy dây leo, cách khu nhà chính chỉ vài trăm mét nhưng lại như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác. Nếu khu chính có sảnh lớn lát đá cẩm thạch, cầu thang xoắn ốc và những bức tranh sơn dầu đắt giá treo dọc hành lang, thì hậu viện chỉ là một dãy nhà cấp bốn mái ngói cũ, sân gạch nhỏ, và một giàn hoa giấy đã leo kín cả mái hiên qua hơn hai mươi năm.

Con đường nhỏ dẫn từ cổng phụ vào hậu viện rải đầy sỏi trắng, hai bên trồng những khóm hoa dâm bụt đã mọc um tùm qua nhiều mùa không ai tỉa tót cẩn thận như khu vườn cảnh phía trước. Đi ngang qua dãy nhà của những người giúp việc khác, Tuyết Nhi khẽ gật đầu chào bác bảo vệ già đang ngồi hút thuốc trước hiên, chào cô Sen làm bếp đang phơi mấy chiếc khăn lau còn ướt trên dây, tất cả đều đáp lại bằng một nụ cười quen thuộc, thân tình như với người nhà. Đây là thế giới của cô, một thế giới nhỏ bé nhưng ấm áp, hoàn toàn tách biệt khỏi ánh đèn chùm pha lê và những cuộc họp hội đồng quản trị cô vừa rời khỏi chưa đầy nửa tiếng trước.

Tuyết Nhi bước qua cổng phụ, ánh đèn vàng nhạt từ bóng đèn treo trước hiên nhà rọi xuống, đủ để cô nhìn thấy bóng mẹ đang cúi người bên chậu nước lớn, hai tay ngâm trong làn nước xà phòng, cẩn thận vò từng chiếc cổ áo sơ mi trắng.

"Con về rồi đấy à." Bà Vưu Thị Lành ngẩng lên, gương mặt lấm tấm mồ hôi dù trời đã về đêm, nụ cười hiền hậu quen thuộc nở ra ngay khi thấy con gái. "Ăn cơm chưa?"

"Con ăn trưa no rồi mẹ ạ, tối nay con không đói lắm." Tuyết Nhi đặt túi xách xuống bậc thềm, nhanh chóng thay chiếc áo vest ngoài bằng chiếc áo vải thô bạc màu treo sẵn sau cửa, rồi ngồi xuống bên mẹ, xắn tay áo. "Để con làm cho, mẹ nghỉ tay đi, cả ngày mẹ vất vả rồi."

"Con đi làm cả ngày còn mệt hơn mẹ." Bà Lành gạt tay con gái ra, nhưng ánh mắt lại dịu dàng nhìn cô, như thể mỗi lần nhìn Tuyết Nhi ngồi xuống bên chậu giặt, bà vừa thấy thương vừa thấy một nỗi áy náy mơ hồ không thể gọi tên. "Thôi được rồi, con giặt mấy cái áo sơ mi này giúp mẹ, để mẹ là ủi bộ vest cho kịp sáng mai."

Tuyết Nhi không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nhúng tay vào làn nước ấm, cầm lấy một chiếc áo sơ mi trắng còn thơm mùi nước hoa nhàn nhạt. Cô nhận ra ngay đó là chiếc áo Bách Vũ đã mặc trong buổi họp hội đồng quản trị sáng nay — cùng một kiểu cúc áo, cùng đường chỉ thêu tên viết tắt "D.B.V" ở cổ tay áo mà cô đã nhìn thấy hàng trăm lần trong ba năm qua, chỉ khác là lúc này nó không còn phẳng phiu là lượt, mà nhàu nhĩ, thấm chút mồ hôi của một ngày làm việc dài.

Có một sự trớ trêu lặng lẽ trong công việc này mà Tuyết Nhi chưa từng nói ra với ai, kể cả với mẹ. Ban ngày, cô là người đứng cạnh Bách Vũ trong những cuộc họp quan trọng, là người anh tin tưởng giao phó những tài liệu mật, là người duy nhất được phép bước vào phòng làm việc riêng của anh mà không cần gõ cửa trước. Nhưng đến tối, cô lại trở thành người ngồi bên chậu nước, vò từng nếp nhăn trên chính những bộ trang phục anh đã mặc suốt ngày hôm đó, tỉ mỉ như đang chăm sóc cho một điều gì đó thiêng liêng mà không ai được phép biết.

"Con biết không," bà Lành lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng nhỏ nhẹ như đang kể chuyện, "hồi cậu Vũ còn nhỏ, cứ mỗi lần nghịch bẩn áo là mẹ lại phải giặt riêng, không dám để lẫn với đồ của người lớn, sợ ông chủ tịch la. Lúc ấy con còn bé tí, cứ đòi ngồi cạnh mẹ nghịch nước, làm ướt hết cả áo của mình."

Tuyết Nhi khẽ mỉm cười, tay vẫn không ngừng chuyển động. "Con nhớ mang máng thôi mẹ ạ. Lâu quá rồi."

Đó là một câu nói dối nhỏ. Thực ra cô nhớ rất rõ, rõ đến từng chi tiết — cái sân gạch này, cái chậu nước này, và cả cậu bé Doãn Bách Vũ ngày xưa vẫn hay lén trốn khỏi khu nhà chính, chạy sang hậu viện chơi cùng cô, hai đứa trẻ ngồi bên nhau nặn bùn đất thành những hình thù kỳ quặc, cười đùa không phân biệt ai là cậu chủ, ai là con gái quản gia. Nhưng những ký ức ấy giờ đây đã trở thành thứ chỉ mình cô còn giữ, bởi Bách Vũ của hiện tại — người đàn ông lạnh lùng, nghiêm nghị, luôn đứng đầu mọi cuộc họp — dường như đã quên sạch, hoặc chưa từng liên hệ cô bé ngày xưa với người trợ lý đang ngồi cạnh mình mỗi ngày.

"Mẹ này," Tuyết Nhi ngập ngừng một chút, rồi vẫn hỏi, "mẹ có nghĩ là anh Vũ còn nhớ gì về hồi bé không?"

Bà Lành dừng tay là ủi, nhìn con gái một lúc lâu, ánh mắt phức tạp khó đoán. "Cậu ấy đi du học từ năm mười hai tuổi, xa nhà hơn mười năm trời, lại còn trải qua chuyện bà chủ mất sớm... Chắc quên nhiều lắm rồi con ạ. Với lại," bà thở dài nhẹ, "có khi quên cũng tốt. Con với cậu ấy giờ khác thân phận rồi, nhắc lại chuyện cũ chỉ thêm phiền lòng thôi."

Câu nói của mẹ như một gáo nước lạnh dội vào lòng Tuyết Nhi, dù bà không hề có ý đó. Cô cúi đầu, tiếp tục vò chiếc áo sơ mi, không đáp lại. Cô biết mẹ nói đúng. Từ nhỏ bà đã dạy cô phải luôn nhớ rõ ranh giới giữa gia chủ và người giúp việc, dù hai đứa trẻ ngày xưa có thân thiết đến đâu. "Con là con gái quản gia, Tuyết Nhi ạ," bà vẫn thường nhắc, "sống trong biệt phủ này, điều quan trọng nhất không phải là con thân với ai, mà là con biết giữ đúng vị trí của mình. Nhớ đúng vị trí thì mới sống yên ổn được."

Suốt bao năm qua, Tuyết Nhi đã cố gắng sống đúng như lời mẹ dặn. Cô học hành chăm chỉ, thi đỗ học bổng toàn phần vào một trường đại học danh tiếng, tốt nghiệp loại xuất sắc, rồi bằng chính năng lực của mình mà được nhận vào làm trợ lý đặc biệt cho Bách Vũ — không phải nhờ mối quan hệ gia đình, bởi khi ấy cô cố tình giấu đi việc mẹ mình là quản gia trong chính biệt phủ của gia tộc anh, chỉ khai đơn giản trong hồ sơ rằng mình từng có thời gian sống gần khu vực đó. Cô muốn chứng minh, ít nhất là với bản thân, rằng cô đứng được ở vị trí ấy vì thực lực, không phải vì bất kỳ mối liên hệ nào trong quá khứ.

Cũng chính vì lý do đó mà suốt ba năm làm trợ lý, chưa một lần Tuyết Nhi để bất kỳ đồng nghiệp nào trong tập đoàn biết địa chỉ nhà mình thực chất nằm ngay trong khuôn viên biệt phủ họ Doãn. Cô luôn để tài xế thả mình xuống ở một ngã tư cách cổng phụ vài trăm mét, đợi xe đi khuất mới lặng lẽ đi bộ về, rồi sáng hôm sau lại ra đúng ngã tư ấy để đón xe đưa đi làm, như một nghi thức nhỏ lặp lại mỗi ngày để giữ kín ranh giới giữa hai thân phận của chính mình. Có lần Bích Ngọc hỏi cô sống ở khu nào, cô chỉ cười, nói mập mờ rằng ở gần ngoại thành, đủ để câu chuyện trôi qua mà không ai bận tâm hỏi thêm.

Nhưng có những đêm như đêm nay, khi tay cô chạm vào chiếc áo còn vương hơi ấm của một ngày Bách Vũ đã sống, cô lại không thể ngăn mình nghĩ về khoảng cách quá lớn giữa hai vị trí mà số phận đã đặt để cho họ. Một người là tổng giám đốc tập đoàn, người thừa kế duy nhất của cả một cơ nghiệp đồ sộ. Một người là con gái quản gia, tối nào cũng phải lặng lẽ quay về căn phòng nhỏ sau cánh cửa hậu viện.

"Mẹ ơi," Tuyết Nhi nói, giọng nhẹ như gió, "nếu như có một ngày, con thấy mình không thể giữ đúng vị trí nữa thì sao?"

Bà Lành ngừng tay, nhìn con gái với ánh mắt vừa lo lắng vừa như đã đoán được phần nào tâm sự giấu kín của con. "Con đang nói gì vậy?"

"Không có gì đâu mẹ, con chỉ hỏi vu vơ thôi." Tuyết Nhi vội cười, xua tay, cố gắng làm nhẹ câu chuyện đi. "Chắc con làm việc căng thẳng quá, nghĩ linh tinh."

Bà Lành nhìn con thêm một lúc, rồi không hỏi thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay đã nhăn nheo vì năm tháng lên vai con gái. "Dù thế nào thì mẹ cũng chỉ mong con đừng để trái tim mình vướng vào những thứ vượt quá tầm với. Đời mẹ đã sống trong biệt phủ này hơn hai mươi năm, mẹ hiểu rõ những gia tộc như thế này coi trọng điều gì nhất. Mẹ không muốn con phải chịu tổn thương vì những thứ ngoài tầm kiểm soát của mình."

Tuyết Nhi không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ, mắt cay cay nhìn xuống làn nước xà phòng đang dần lắng lại trong chậu. Cô biết mẹ đang lo lắng cho điều gì, dù bà chưa từng nói thẳng ra bằng lời. Có lẽ một người mẹ luôn nhìn thấu con gái mình rõ hơn bất kỳ ai, kể cả những điều con gái cố giấu kỹ nhất.

Đêm hôm đó, sau khi giặt xong hết chỗ áo quần, là ủi cẩn thận từng chiếc, Tuyết Nhi treo bộ vest của Bách Vũ lên giá, chuẩn bị sẵn cho sáng hôm sau như thường lệ. Cô đứng lặng một lúc trước tấm gương nhỏ treo trên tường phòng mình, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân — không còn là cô trợ lý sắc sảo trong bộ vest công sở, mà là một cô gái mặc áo vải thô giản dị, gương mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt mang một nỗi buồn không tên.

Ngoài kia, phía khu nhà chính, ánh đèn phòng làm việc riêng của Bách Vũ vẫn còn sáng, có lẽ anh vẫn đang thức để xem lại tài liệu cho ngày mai. Tuyết Nhi đứng bên cửa sổ phòng mình, nhìn về phía ánh đèn ấy một lúc lâu, rồi khẽ thở dài, kéo rèm cửa lại, để lại phía sau một khoảng tối im lìm, nơi những cảm xúc thầm kín của cô chỉ có thể tồn tại trong bóng đêm, không bao giờ được phép bước ra ánh sáng.

Đã sao chép liên kết chương