Chương 5
Chương 5 — Tình Yêu Thức Giấc Sau Khi Rời Đi
Hôn Ước Môn Đăng Hộ Đối
Buổi sáng thứ Hai, điện thoại trên bàn làm việc của Tuyết Nhi reo lên đúng tám giờ kém năm, sớm hơn thường lệ mười lăm phút. Là thư ký riêng của ông Doãn Chí Kiên, giọng người phụ nữ đầu dây bên kia gọn gàng nhưng có gì đó là lạ — chậm hơn một nhịp so với thói quen báo lịch thường ngày, như đang cân nhắc từng chữ trước khi nói ra. Bà ta yêu cầu Tuyết Nhi sắp xếp một cuộc họp gia đình vào buổi trưa, tại phòng khách riêng của khu nhà chính, có mặt cả Bách Vũ. Tuyết Nhi đặt ống nghe xuống, ngồi im một lúc, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Trong ba năm làm trợ lý, cô đã học được cách đọc ra điềm báo từ những chi tiết nhỏ nhất — và chi tiết nhỏ lần này, chỉ đơn giản là hai chữ "gia đình" đặt cạnh nhau với "buổi trưa", đã đủ khiến gáy cô lạnh đi. Những cuộc họp mang tính chất ấy hiếm khi xảy ra trong giờ làm việc, và càng hiếm hơn khi chính cô — với tư cách trợ lý — cũng được yêu cầu có mặt để ghi chép, như thể ai đó muốn có một biên bản chính thức cho một quyết định đã được chốt sẵn từ trước.
Buổi trưa hôm đó, phòng khách riêng của ông Chí Kiên được bài trí trang trọng hơn thường lệ, một ấm trà quý được pha sẵn, và trên bàn còn có một tập hồ sơ dày được đóng bìa da cẩn thận. Ông Chí Kiên ngồi ở vị trí chủ tọa, dáng vẻ nghiêm nghị pha lẫn một chút gì đó giống như sự hài lòng đã tính toán trước.
"Bách Vũ, con ngồi xuống đi." Ông ra hiệu, giọng điềm đạm nhưng chắc nịch, không để lộ khoảng trống cho bất kỳ sự phản đối nào. "Hôm nay cha muốn bàn với con một chuyện quan trọng."
Bách Vũ ngồi xuống, ánh mắt thoáng chút cảnh giác — anh vốn quen với việc cha mình luôn có những quyết định bất ngờ liên quan đến chiến lược kinh doanh, nhưng cách ông mở đầu hôm nay lại mang một sắc thái khác hẳn.
"Tập đoàn họ Tống đang có một dự án bất động sản lớn ở khu vực phía Tây thành phố, quy mô đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng." Ông Chí Kiên bắt đầu, giọng chuyển sang chất giọng của một nhà kinh doanh dày dạn. "Nếu Tập đoàn Doãn Gia hợp tác được với họ trong dự án này, chúng ta sẽ có cơ hội mở rộng sang mảng bất động sản cao cấp, thứ mà công ty đã ấp ủ từ nhiều năm nay nhưng chưa có đối tác đủ tin cậy."
"Con hiểu tầm quan trọng của dự án đó, cha ạ." Bách Vũ đáp, giọng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của một người điều hành chuyên nghiệp. "Nhưng con không hiểu điều đó liên quan gì đến cuộc họp hôm nay."
Ông Chí Kiên đặt tách trà xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào con trai. "Ông Tống Bá Nghiêm, chủ tịch tập đoàn họ Tống, đã ngỏ ý muốn gắn kết hai gia tộc bằng một cuộc hôn nhân, để đảm bảo sự hợp tác lâu dài và bền vững. Con gái ông ấy, Vân Khanh, chính là người con đã gặp trong buổi tiệc tuần trước."
Căn phòng bỗng chốc im lặng đến mức Tuyết Nhi có thể nghe rõ tiếng bút mình đang cầm khẽ run lên trong tay. Cô cúi đầu, giả vờ tập trung ghi chép, nhưng từng chữ trong đầu cô lúc này đều mờ nhòe, chỉ còn nghe văng vẳng câu nói của ông Chí Kiên lặp đi lặp lại trong tâm trí.
Cô liếc nhanh qua Bách Vũ, cố gắng đọc phản ứng của anh, nhưng gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh thường thấy, chỉ có ngón tay đang siết chặt hơn quanh chiếc bút trên bàn là dấu hiệu duy nhất cho thấy anh không hoàn toàn thản nhiên như vẻ ngoài thể hiện. Tuyết Nhi tự hỏi, liệu trong khoảnh khắc này, anh có nghĩ đến việc từ chối không, hay đã chấp nhận từ trong tiềm thức rằng đây là điều không thể tránh khỏi đối với một người mang trên vai trách nhiệm của cả một dòng họ.
Bà quản gia già phụ trách pha trà đứng nép ở góc phòng, thỉnh thoảng liếc nhìn Tuyết Nhi với ánh mắt ái ngại. Bà đã làm việc trong biệt phủ đủ lâu để biết rõ mối quan hệ đặc biệt giữa hai đứa trẻ ngày xưa, dù chưa bao giờ dám nói ra trước mặt ai. Ánh mắt ấy, dù chỉ thoáng qua, cũng đủ khiến Tuyết Nhi cảm thấy như có thêm một người nữa đang chứng kiến nỗi đau thầm lặng của mình.
"Cha muốn con cân nhắc nghiêm túc chuyện hôn nhân này." Ông Chí Kiên nói tiếp, giọng không hề có ý định để ngỏ cho một cuộc thảo luận thật sự. "Vân Khanh xuất thân danh giá, học vấn tốt, ngoại hình cũng không có gì để chê. Về mặt môn đăng hộ đối, không có lựa chọn nào phù hợp hơn cho vị trí của con hiện tại."
Bách Vũ im lặng một lúc lâu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, một thói quen anh chỉ có khi đang suy nghĩ căng thẳng. "Con chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia đình vào lúc này, cha ạ. Công việc ở tập đoàn vẫn còn rất nhiều thứ cần con tập trung."
"Ba mươi tuổi rồi, Bách Vũ." Giọng ông Chí Kiên trầm xuống, mang theo một nỗi lo lắng thật sự lẫn trong sự nghiêm khắc quen thuộc. "Cha không còn trẻ nữa, tập đoàn cần một người kế thừa ổn định cả về sự nghiệp lẫn gia đình để hội đồng quản trị và các đối tác yên tâm. Đây không chỉ là chuyện cá nhân của con, mà còn là chuyện của cả dòng họ Doãn."
Tuyết Nhi ngồi đó, tay vẫn cầm bút, nhưng mắt cô không dám ngước lên nhìn Bách Vũ, sợ rằng chỉ cần một ánh nhìn thôi, mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng cô sẽ bị phát hiện. Cô nghe rõ tiếng Bách Vũ thở dài, một tiếng thở dài nặng nề của người đang bị đặt vào thế không còn nhiều lựa chọn.
"Con cần thời gian suy nghĩ." Bách Vũ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng không còn vẻ phản kháng như ban đầu.
"Cha cho con đến cuối tháng." Ông Chí Kiên gật đầu, coi như đã đạt được điều mình muốn ngay từ đầu. "Bên họ Tống cũng đang chờ câu trả lời chính thức để tiến hành các bước tiếp theo cho lễ đính hôn."
Cuộc họp kết thúc, Bách Vũ đứng dậy rời khỏi phòng trước, dáng đi có phần nặng nề hơn thường lệ. Tuyết Nhi thu dọn tài liệu, chuẩn bị theo sau, nhưng ông Chí Kiên bất ngờ gọi cô lại.
"Tuyết Nhi."
"Dạ, thưa chú." Cô dừng bước, quay lại, cố giữ giọng bình thản nhất có thể.
"Cháu là trợ lý thân cận nhất của Bách Vũ." Ông nhìn cô, ánh mắt sắc sảo của một người từng trải qua thương trường nhiều năm, dường như đang cố đọc điều gì đó ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh của cô. "Chú mong cháu sẽ giúp nó chuẩn bị tâm lý tốt cho chuyện hôn sự sắp tới, và lo liệu chu đáo mọi khâu tổ chức khi cần thiết. Đây là chuyện đại sự của cả gia tộc, chú tin tưởng cháu sẽ làm tốt."
"Dạ, cháu sẽ cố gắng hết sức." Tuyết Nhi cúi đầu đáp, giọng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp dù trong lòng như có ai đó đang bóp nghẹt.
Rời khỏi phòng khách, cô đi qua hành lang dài, ánh nắng trưa chiếu qua những ô cửa kính lớn, nhưng cô không cảm nhận được chút ấm áp nào. Cô tìm đến một góc ban công vắng người, đứng đó một lúc lâu, cố kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng.
Cô đã biết trước, đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này từ rất lâu rồi. Ngay từ khi còn là cô bé đứng sau cánh cổng hậu viện nhìn Bách Vũ rời đi du học, cô đã hiểu rằng khoảng cách giữa họ chưa bao giờ chỉ là khoảng cách địa lý, mà là một khoảng cách thân phận không thể san lấp. Nhưng biết trước không có nghĩa là không đau. Khi nghe chính tai mình câu nói "hôn ước với tiểu thư họ Tống" được thốt ra một cách chắc chắn như vậy, cô mới nhận ra trái tim mình vẫn còn nuôi một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó, dù chưa bao giờ dám thừa nhận nó thành lời.
Cô nhớ lại một buổi tối cách đây gần một năm, khi Bách Vũ làm việc muộn đến khuya, cô mang vào phòng anh một tách trà nóng, thấy anh ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi. Khoảnh khắc ấy, không có ai khác trong phòng, anh đã hé mắt nhìn cô, khẽ nói một câu không đầu không cuối: "Có em ở đây, anh thấy yên tâm hơn nhiều." Câu nói ấy, dù chỉ là một lời buột miệng vì kiệt sức, đã được Tuyết Nhi cất giữ như một báu vật suốt nhiều tháng trời, âm thầm nuôi dưỡng thứ hy vọng mong manh mà giờ đây, ngay tại phòng khách này, đã bị dập tắt hoàn toàn bởi một quyết định mang tính chiến lược kinh doanh.
Cô tự trách mình đã ngốc nghếch khi để một câu nói vô tình trở thành chỗ dựa tinh thần suốt bấy lâu. Có lẽ với Bách Vũ, đó chỉ đơn giản là một câu cảm thán của một người đang kiệt sức, không mang bất kỳ hàm ý tình cảm nào sâu xa hơn. Nhưng trái tim vốn không biết lý trí, và Tuyết Nhi đã học được rằng, dù cô có cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình đến đâu, nó vẫn luôn tìm cách len lỏi vào những khe hở nhỏ nhất của lý trí, để rồi giờ đây phải trả giá bằng nỗi đau âm ỉ này.
Điện thoại trong túi cô rung lên. Là tin nhắn từ Bách Vũ.
"Chiều nay hủy hết lịch làm việc giúp anh. Anh cần một mình."
Tuyết Nhi nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi đó thật lâu, rồi gõ lại một câu trả lời gọn gàng, chuyên nghiệp như mọi khi.
"Vâng, em đã sắp xếp xong. Anh cứ nghỉ ngơi."
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ ban công, nơi những đám mây chiều đang chầm chậm trôi qua bầu trời thành phố, lòng dâng lên một cảm giác vừa quen vừa lạ — quen vì đây không phải lần đầu tiên cô phải nén chặt cảm xúc để hoàn thành trách nhiệm, lạ vì chưa bao giờ trách nhiệm ấy lại nặng nề và trớ trêu đến mức này. Cô bấm gửi, rồi đút điện thoại vào túi, đứng thẳng người lại, hít một hơi thật sâu. Dù trong lòng có tan nát đến đâu, cô cũng không được phép để lộ ra, bởi từ hôm nay, vai trò của cô không chỉ là trợ lý sắp xếp lịch trình công việc, mà còn phải trở thành người lo liệu chu đáo cho chính đám cưới của người đàn ông cô yêu thầm suốt bao năm. Đó là trách nhiệm ông Chí Kiên vừa giao phó, và cũng là một loại trừng phạt vô hình mà số phận dường như cố tình đặt lên vai cô, như để nhắc nhở cô một lần nữa về ranh giới không thể vượt qua giữa thân phận của mình và thân phận của người cô yêu.