Chương 9
Chương 9 — Tình Yêu Thức Giấc Sau Khi Rời Đi
Điều Anh Chưa Hiểu Rõ
Sau buổi thử váy hôm đó, Bách Vũ trở nên trầm ngâm hơn hẳn trong suốt phần còn lại của tuần. Anh vẫn làm việc với cường độ như thường lệ, vẫn ký duyệt hồ sơ, vẫn tham gia đầy đủ các cuộc họp, nhưng những ai tinh ý làm việc lâu năm bên cạnh anh đều nhận ra một điều gì đó đã thay đổi trong ánh mắt anh mỗi khi nhìn về phía bàn làm việc của Tuyết Nhi.
Thư ký lâu năm của hội đồng quản trị, người đã chứng kiến Bách Vũ từ ngày đầu anh về nước tiếp quản tập đoàn, thậm chí còn nhận xét với đồng nghiệp rằng chưa bao giờ thấy tổng giám đốc trẻ tuổi này lại dành nhiều sự quan tâm đến bất kỳ ai ngoài công việc như vậy. "Trước giờ sếp Vũ chỉ nhìn vào báo cáo với số liệu thôi, mấy chuyện tình cảm nhân viên chẳng bao giờ để tâm, vậy mà tuần này cứ hỏi thăm về cô Nhi suốt." Câu chuyện phiếm ấy nhanh chóng lan truyền trong nội bộ văn phòng, dù không ai dám nói thẳng ra trước mặt hai người liên quan.
Bản thân Bách Vũ cũng không hiểu rõ vì sao mình lại bị ám ảnh bởi hình ảnh Tuyết Nhi cúi đầu chịu đựng sự sai khiến của Vân Khanh đến vậy. Anh đã chứng kiến không ít lần người khác đối xử thiếu tôn trọng với nhân viên cấp dưới trong giới kinh doanh, và thường thì anh sẽ chỉ can thiệp nếu điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công việc. Nhưng lần này khác. Cảm giác khó chịu trong anh không đơn thuần là sự bất bình của một người quản lý trước cách đối xử bất công, mà mang một sắc thái cá nhân sâu sắc hơn nhiều, một thứ cảm xúc gần giống như sự bảo vệ mà anh chưa từng dành cho bất kỳ nhân viên nào khác trong suốt bảy năm điều hành tập đoàn.
Một buổi chiều, khi đang ngồi trong phòng làm việc riêng, Bách Vũ vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai nhân viên phòng nhân sự đi ngang qua cửa phòng để hé mở.
"Cậu có thấy hôm thử váy hôm trước không, tiểu thư nhà họ Tống sai chị Nhi làm đủ thứ việc, như thể chị ấy là người hầu vậy." Một giọng nữ nói nhỏ.
"Ừ, tôi cũng nghe kể lại rồi. Thấy tội chị Nhi ghê, làm trợ lý đặc biệt cho tổng giám đốc mà bị đối xử như vậy, không biết sếp Vũ có biết không." Giọng nữ khác đáp lại.
"Chắc biết chứ, nghe nói hôm đó sếp Vũ cũng có mặt mà."
Bách Vũ ngồi lặng trong phòng, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, cảm giác khó chịu trong lòng lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Anh nhớ lại hình ảnh Tuyết Nhi cúi đầu chịu đựng những lời ra lệnh gay gắt của Vân Khanh, nhớ lại cách cô vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh chuyên nghiệp dù trong ánh mắt thoáng qua một nỗi tủi thân không thể giấu hết. Cảm giác ấy khiến anh bứt rứt không yên, dù bản thân anh cũng không thể lý giải rõ ràng tại sao một chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt như vậy lại có thể ám ảnh mình đến thế.
Anh gọi Hà Đức Long, trưởng phòng pháp chế và cũng là người bạn hiếm hoi anh tin tưởng đủ để chia sẻ những suy nghĩ cá nhân, đến phòng làm việc để bàn về một vấn đề hợp đồng, nhưng giữa chừng cuộc trò chuyện, anh bất giác hỏi một câu không liên quan.
"Long này, cậu có bao giờ để ý Tuyết Nhi không?"
Đức Long ngẩng lên, hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột. "Để ý kiểu gì, anh Vũ? Cô Nhi là trợ lý giỏi nhất tập đoàn mình đấy, ai chẳng để ý."
"Không, ý tôi là..." Bách Vũ ngập ngừng, hiếm khi anh tỏ ra lúng túng như vậy trước mặt người khác. "Cậu có thấy cô ấy có gì đó khác thường không? Kiểu như quen thuộc theo một cách nào đó."
Đức Long nhìn bạn mình một lúc, ánh mắt dò xét đầy tò mò. "Anh đang hỏi tôi hay đang tự hỏi chính mình vậy? Nghe giọng anh có vẻ như đang bối rối thật đấy."
Bách Vũ không trả lời ngay, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có thể thấy một góc sân sau tòa nhà, nơi Tuyết Nhi đôi khi hay ra đó nghỉ giải lao ngắn giữa những giờ làm việc căng thẳng. "Tôi cũng không chắc nữa. Chỉ là có những lúc, cô ấy làm gì đó, nói gì đó, khiến tôi có cảm giác như đã từng gặp qua ở đâu rồi, từ rất lâu rồi, nhưng không thể nhớ ra chính xác là khi nào."
"Có khi nào," Đức Long nói, giọng nửa đùa nửa thật, "anh đang phải lòng cô trợ lý của chính mình mà không nhận ra thôi?"
Câu nói đùa của Đức Long khiến Bách Vũ khựng lại. Anh không đáp lại ngay, chỉ im lặng suy nghĩ, và sự im lặng kéo dài đó tự nó đã là một câu trả lời đủ rõ ràng khiến Đức Long phải bật cười.
"Thôi, chuyện hôn ước sắp tới đã rối rắm lắm rồi, tôi không dám lạm bàn thêm chuyện tình cảm của anh nữa đâu." Đức Long xua tay, quay lại chủ đề hợp đồng ban đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn thoáng chút suy tư khi nhìn bạn mình.
Sau khi Đức Long rời đi, Bách Vũ ngồi một mình trong phòng làm việc, ánh nắng chiều muộn dần tắt sau khung cửa kính lớn. Anh mở ngăn kéo bàn làm việc, nơi anh vẫn cất giữ một số vật dụng cá nhân, và vô tình chạm phải một cuốn sổ tay cũ từ thời anh mới về nước tiếp quản tập đoàn. Lật vài trang, anh dừng lại ở một ghi chú ngắn viết vội bằng tay từ nhiều năm trước, trong buổi phỏng vấn đầu tiên với Tuyết Nhi.
"Ứng viên có phong thái điềm tĩnh lạ thường so với tuổi, câu trả lời sắc bén, có cảm giác quen thuộc dù chưa từng gặp trước đây."
Anh nhìn dòng chữ ấy hồi lâu, cố gắng nhớ lại cảm giác của mình trong buổi phỏng vấn đó. Đúng là ngay từ lần đầu gặp Tuyết Nhi, anh đã có một cảm giác kỳ lạ, như thể giữa hai người tồn tại một sợi dây liên kết vô hình nào đó mà lý trí không thể giải thích được. Khi ấy anh đã gạt bỏ cảm giác đó, cho rằng chỉ là ấn tượng ban đầu thoáng qua, nhưng giờ đây, sau ba năm làm việc cùng nhau, cảm giác ấy vẫn không hề phai nhạt, thậm chí còn trở nên rõ ràng hơn sau sự kiện ở buổi thử váy.
Anh gấp cuốn sổ lại, đặt vào chỗ cũ, rồi đứng dậy tiến đến cửa sổ, nhìn xuống sân sau nơi Tuyết Nhi đang đứng nói chuyện với Bích Ngọc, tiếng cười nhẹ của cô vọng lên đến tận tầng ba mươi lăm dù có lẽ chỉ là do trí tưởng tượng của anh. Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy hồi lâu, lòng dâng lên một cảm giác bảo vệ mãnh liệt mà anh chưa từng trải qua với bất kỳ ai khác, kể cả với người sắp trở thành vị hôn thê chính thức của mình.
Anh nhớ lại, trong suốt ba năm Tuyết Nhi làm trợ lý cho mình, chưa một lần nào cô yêu cầu bất kỳ điều gì cho riêng bản thân, dù là một kỳ nghỉ dài hơn, một khoản thưởng xứng đáng với khối lượng công việc, hay đơn giản chỉ là một lời khen công khai trước hội đồng quản trị. Cô luôn lặng lẽ đứng phía sau, hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo rồi lùi vào bóng tối, như thể cô đã quen với việc không đòi hỏi bất cứ điều gì cho chính mình. Sự tận tụy ấy, trước đây anh vẫn nghĩ đơn giản chỉ là phẩm chất nghề nghiệp đáng quý của một trợ lý giỏi, nhưng giờ đây, khi nhìn lại, anh bắt đầu tự hỏi liệu đằng sau sự tận tụy ấy có ẩn giấu điều gì sâu xa hơn mà anh chưa từng để tâm tìm hiểu.
Tối hôm đó, khi xe đưa cả hai về biệt phủ, Bách Vũ phá vỡ sự im lặng thường lệ bằng một câu hỏi bất ngờ.
"Tuyết Nhi, em có nhớ hồi nhỏ mình sống ở đâu không?"
Tuyết Nhi giật mình, tim đập thình thịch trước câu hỏi đột ngột ấy, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản quen thuộc. "Sao anh hỏi vậy ạ?"
"Không có gì, chỉ là tự nhiên tò mò thôi." Bách Vũ nhìn cô, ánh mắt dò xét nhưng không hề gay gắt, chỉ đơn thuần là một sự tò mò chân thành. "Em có vẻ quen thuộc với nhiều thứ ở khu vực ngoại thành này lắm."
"Em lớn lên ở một vùng ngoại thành khác thôi ạ, có lẽ do đặc điểm chung của khu vực nên anh thấy quen." Tuyết Nhi đáp, cố gắng giữ giọng thật tự nhiên, dù trong lòng cô đang run lên vì lo sợ sự thật có thể bị phát hiện sớm hơn cô mong muốn.
Bách Vũ không hỏi thêm, chỉ gật đầu, quay lại nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng trong đầu anh, câu hỏi ấy vẫn chưa hoàn toàn được giải đáp thỏa đáng, như một mảnh ghép còn thiếu trong một bức tranh mà anh cảm giác mình đã gần chạm đến, nhưng vẫn chưa thể nhìn thấy trọn vẹn.
Xe chạy chậm lại khi đến gần khu vực cổng biệt phủ, hai bên đường là những hàng cây cổ thụ đã đứng đó từ trước khi anh sinh ra, tán lá rợp bóng xuống con đường nhựa phẳng lì. Bách Vũ nhìn ra ngoài, một ký ức mơ hồ chợt lướt qua tâm trí anh — hình ảnh một khu vườn rậm rạp, tiếng cười trẻ con, và một bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh kéo đi giữa những bụi cây rậm rạp. Anh chớp mắt, cố gắng nắm bắt hình ảnh ấy rõ ràng hơn, nhưng nó tan biến nhanh như khi xuất hiện, chỉ để lại một cảm giác bồi hồi khó tả trong lòng, giống hệt cảm giác anh vẫn thường có mỗi khi nhìn Tuyết Nhi làm việc.
"Anh sao vậy?" Tuyết Nhi hỏi, nhận ra vẻ thất thần thoáng qua trên gương mặt anh.
"Không có gì." Bách Vũ lắc đầu, cố xua tan cảm giác kỳ lạ ấy. "Chỉ là tự nhiên nhớ đến một chuyện gì đó rất mơ hồ, không rõ ràng lắm."
Tuyết Nhi im lặng, tim đập nhanh hơn, không dám hỏi thêm, chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt anh, vừa hy vọng vừa lo sợ rằng những mảnh ký ức thất lạc kia sẽ sớm tìm được đường trở về đúng chỗ của chúng.