Chương 7
Chương 7 — Tình Yêu Thức Giấc Sau Khi Rời Đi
Lá Chắn Của Chính Mình
Ba tuần sau khi hôn ước được công bố chính thức trên các phương tiện truyền thông, khối lượng công việc của Tuyết Nhi tăng lên gấp đôi, gấp ba so với trước. Ngoài việc điều phối chuẩn bị lễ đính hôn, cô còn phải quán xuyến toàn bộ lịch trình công việc thường ngày của Bách Vũ, xử lý hàng loạt cuộc phỏng vấn từ báo chí muốn khai thác câu chuyện "hôn nhân môn đăng hộ đối của giới tài phiệt", và liên tục phải đối phó với những cuộc gọi yêu cầu vô lý từ phía Vân Khanh.
Giữa chồng việc ngổn ngang ấy, một buổi chiều thứ Tư, Tuyết Nhi nhận được email từ văn phòng luật sư riêng của ông Tống Bá Nghiêm, kèm bản phụ lục hợp đồng hôn sự "phiên bản cập nhật" cần cô ký xác nhận đã nhận trước khi chuyển cho bộ phận pháp chế rà soát. Lời nhắn đi kèm lịch sự nhưng có phần giục giã, nói rằng phía họ Tống "muốn đẩy nhanh tiến độ vì lý do cá nhân của gia đình". Tuyết Nhi lướt mắt qua số trang — dày hơn bản trước đúng bốn trang — không thấy gì bất thường ngoài vài mục hành chính rối rắm về "quản trị tài chính chung sau hôn sự", liền bấm chuyển tiếp cho phòng pháp chế theo đúng quy trình rồi quay lại ngay với chồng thiệp mời đang chờ duyệt màu, không mảy may nghĩ rằng chỉ vài dòng chữ nhỏ xíu nằm lọt thỏm trong bốn trang phụ lục ấy, mãi nhiều tuần sau mới lộ ra là thứ đáng sợ nhất trong toàn bộ cuộc hôn nhân này.
Tuyết Nhi chọn cách đối diện với tất cả bằng cách lao vào công việc nhiều hơn. Cô đến văn phòng sớm hơn nửa tiếng mỗi sáng, ở lại muộn hơn mỗi tối, tự nguyện nhận thêm những nhiệm vụ mà lẽ ra không thuộc phạm vi công việc của một trợ lý. Đồng nghiệp bắt đầu để ý thấy sự thay đổi này.
"Chị Nhi, chị dạo này làm việc kinh khủng quá đấy." Chu Bích Ngọc, đồng nghiệp thân thiết nhất của cô, một hôm ghé qua bàn làm việc, nhìn chồng tài liệu cao ngất trước mặt Tuyết Nhi với vẻ lo lắng. "Chị có cần em giúp gì không? Trông chị gầy đi nhiều đấy."
"Chị ổn mà, chỉ là công việc dạo này nhiều hơn thôi." Tuyết Nhi đáp, mắt vẫn không rời màn hình máy tính, tay lướt nhanh qua danh sách những việc cần hoàn thành trong ngày.
Bích Ngọc ngồi xuống ghế đối diện, hạ giọng, ánh mắt đầy quan tâm chân thành. "Chị Nhi này, em không rành chuyện tình cảm của người khác, nhưng em cứ cảm giác chị đang cố tình làm việc thật nhiều để không phải nghĩ đến chuyện gì đó. Chị có ổn thật không?"
Câu hỏi của Bích Ngọc khiến Tuyết Nhi khựng lại một chút, ngón tay trên bàn phím ngừng gõ. Cô ngẩng lên nhìn bạn, cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên.
"Chị ổn, thật đấy. Có lẽ chị chỉ đang cố gắng hoàn thành tốt công việc mình được giao thôi, vì đây là dịp quan trọng của cả tập đoàn mà."
Bích Ngọc nhìn cô thêm một lúc, không tin hoàn toàn vào câu trả lời đó, nhưng cũng không gặng hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn. "Nếu có gì cần chia sẻ, chị cứ nói với em nhé. Em luôn ở đây."
Bích Ngọc, người bạn đồng nghiệp mà Tuyết Nhi coi như em gái thân thiết nhất trong công ty, là một trong số rất ít người từng nghi ngờ về mối quan hệ thật sự giữa cô và Bách Vũ, dù cô chưa bao giờ xác nhận hay phủ nhận trực tiếp. Có lần trong một buổi liên hoan tất niên của công ty, sau vài ly rượu nhẹ, Bích Ngọc đã từng buột miệng hỏi thẳng: "Chị Nhi, chị có thích sếp Vũ không?" khiến Tuyết Nhi giật mình suýt làm rơi ly nước trên tay. Cô đã cười xòa, gạt câu hỏi đi bằng một câu đùa vô thưởng vô phạt, nhưng từ đó Bích Ngọc dường như đã ngầm hiểu ra điều gì đó, chỉ là cô ấy đủ tinh tế để không bao giờ gặng hỏi thêm, chỉ âm thầm quan tâm theo cách của riêng mình.
Sau khi Bích Ngọc rời đi, Tuyết Nhi ngồi lặng một lúc, nhìn xuống đôi tay mình đang run nhẹ trên bàn phím. Cô biết bạn mình nói đúng. Công việc, dù nặng nề đến đâu, vẫn là nơi duy nhất cô có thể trốn tránh những cảm xúc hỗn loạn đang giằng xé trong lòng. Chỉ khi tay cô bận rộn với tài liệu, đầu óc cô mới không có khoảng trống để nghĩ về hình ảnh Bách Vũ đứng cạnh Vân Khanh trong buổi tiệc đính hôn sắp tới.
Có những đêm, sau khi hoàn thành mọi công việc ở văn phòng, về đến hậu viện phụ mẹ giặt giũ xong xuôi, Tuyết Nhi vẫn thức đến tận khuya, ngồi rà soát lại từng chi tiết nhỏ nhất của kế hoạch tổ chức lễ đính hôn, dù thực chất công việc đó không cần phải kiểm tra kỹ lưỡng đến vậy. Cô tự nhủ với bản thân rằng mình đang làm điều đó vì trách nhiệm, vì muốn mọi thứ diễn ra hoàn hảo, nhưng sâu trong lòng, cô biết đó cũng là cách để cô không phải đối diện với sự im lặng của màn đêm, nơi những suy nghĩ về tình cảm không thể nói ra sẽ tràn ngập tâm trí nếu cô không tìm cách lấp đầy nó bằng công việc.
Một buổi sáng, khi đang chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp với ban tổ chức sự kiện, Bách Vũ bất ngờ bước vào phòng làm việc riêng của Tuyết Nhi, điều hiếm khi xảy ra vì thường thì cô mới là người đến phòng anh.
"Em có ổn không?" anh hỏi thẳng, không vòng vo như mọi khi.
Tuyết Nhi ngẩng lên, hơi bất ngờ. "Em ổn ạ, sao anh hỏi vậy?"
"Ba tuần nay em đến sớm hơn, về muộn hơn, và anh để ý thấy em gần như không nghỉ trưa đầy đủ." Bách Vũ nhìn cô, ánh mắt sắc bén như đang quan sát một báo cáo tài chính có gì đó không khớp. "Nếu công việc quá tải, em có thể phân bổ bớt cho người khác, không cần phải tự mình ôm hết."
"Em muốn tự mình đảm bảo mọi thứ diễn ra hoàn hảo cho anh." Tuyết Nhi đáp, cố giữ giọng bình thản, dù câu nói ấy mang trong nó nhiều tầng ý nghĩa hơn những gì Bách Vũ có thể hiểu.
Có một khoảng lặng ngắn ngủi giữa hai người, đủ lâu để Tuyết Nhi cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh hơn bình thường. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa kính, rọi lên một nửa gương mặt Bách Vũ, khiến những đường nét vốn sắc sảo của anh trông có phần dịu lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô bất giác nhớ đến hình ảnh cậu bé mười tuổi năm nào, cũng từng đứng trước mặt cô với ánh mắt lo lắng tương tự, chỉ khác là lúc đó lý do lo lắng là một vết thương trên tay, còn bây giờ là những vết thương vô hình mà anh không hề hay biết mình đang góp phần gây ra.
Bách Vũ im lặng một lúc, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô hơi lâu hơn bình thường, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó ẩn sau vẻ điềm tĩnh chuyên nghiệp mà cô luôn khoác lên mình. "Em không cần phải cố gắng đến mức này vì một đám cưới không phải của em."
Câu nói ấy, dù Bách Vũ có lẽ chỉ có ý nhắc nhở cô đừng làm việc quá sức, lại như một mũi dao vô tình cứa vào lòng Tuyết Nhi. Cô cúi đầu, tránh ánh mắt anh, cố gắng giữ giọng thật vững.
"Đây là công việc của em, anh Vũ ạ. Em chỉ đang làm tốt trách nhiệm của mình thôi."
Bách Vũ nhìn cô thêm một lúc, dường như định nói thêm điều gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ gật đầu nhẹ rồi rời khỏi phòng, để lại Tuyết Nhi ngồi đó với một cảm giác trống rỗng khó tả. Cô ngồi bất động một lúc, ngón tay vẫn đặt trên bàn phím nhưng không gõ thêm được chữ nào, cho đến khi tiếng điều hòa kêu è è trên trần nhà kéo cô trở lại thực tại. Cô hít một hơi thật sâu, ép mình quay trở lại với tập tài liệu trước mặt.
Trong suốt những ngày sau đó, Tuyết Nhi tiếp tục duy trì nhịp độ làm việc căng thẳng ấy, không phải vì cô không nghe lời khuyên của Bách Vũ, mà vì cô hiểu rõ hơn ai hết rằng công việc chính là lá chắn duy nhất giúp cô đứng vững trước cơn bão cảm xúc đang chực chờ nhấn chìm mình. Nếu cô dừng lại, dù chỉ một khoảnh khắc, để cho phép bản thân nghĩ về những gì đang xảy ra — về việc người đàn ông cô yêu sắp thuộc về người khác, về việc cô sẽ phải đứng đó, mỉm cười, chúc phúc cho hạnh phúc không phải của mình — cô sợ rằng mình sẽ không còn đủ sức để tiếp tục sống một cách bình thường nữa.
Có một buổi tối, khi đang một mình soát lại danh sách nhà cung cấp hoa cho lễ đính hôn, Tuyết Nhi vô tình lướt qua một bức ảnh cũ được lưu trong điện thoại — bức ảnh cô chụp lại từ tấm ảnh phim ngày xưa Bách Vũ tặng cô, hai đứa trẻ cười tươi giữa khu vườn hậu viện. Cô nhìn tấm ảnh thật lâu, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình như đang cố chạm vào một quá khứ đã xa vời vợi, rồi nhanh chóng tắt màn hình đi, tự nhắc mình không được phép chìm đắm trong những thứ đã không còn thuộc về hiện tại. Cô đóng ứng dụng ảnh lại, mở email công việc lên, và tiếp tục làm việc như chưa từng có khoảnh khắc yếu lòng nào vừa xảy ra.
Tối hôm đó, khi ngồi bên mẹ trong căn phòng nhỏ ở hậu viện, Tuyết Nhi cầm kim chỉ, vá lại một đường chỉ sứt trên chiếc áo vest của Bách Vũ, đôi tay thoăn thoắt nhưng ánh mắt lại xa xăm.
"Con làm việc nhiều quá, người gầy hẳn đi." Bà Lành nhìn con gái, giọng đầy lo lắng.
"Con không sao đâu mẹ." Tuyết Nhi mỉm cười, nụ cười có phần mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ vẻ lạc quan. "Con chỉ đang cố gắng để không nghĩ nhiều thôi. Có lẽ càng bận rộn, con sẽ càng ít có thời gian để đau lòng."
Bà Lành không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên con gái, đưa tay xoa nhẹ lưng cô như những ngày cô còn bé, như một cách an ủi không lời mà chỉ có tình mẫu tử mới có thể truyền tải trọn vẹn. Ánh đèn dầu nhỏ trên bàn hắt bóng hai mẹ con lên vách tường loang lổ, một hình ảnh quen thuộc đã lặp lại không biết bao nhiêu lần trong suốt hai mươi sáu năm cuộc đời Tuyết Nhi, nhưng chưa lần nào mang nặng nỗi buồn như đêm nay.
Trước khi tắt đèn đi ngủ, Tuyết Nhi còn tranh thủ mở lại hộp thư công việc trên điện thoại một lần cuối, lướt mắt qua dòng email đã chuyển tiếp cho phòng pháp chế ban chiều — bản phụ lục hợp đồng dày hơn thường lệ của phía họ Tống — rồi tắt màn hình, không nghĩ ngợi gì thêm. Cô không biết rằng, trong khi cô chìm vào giấc ngủ chập chờn đêm ấy, chính bản phụ lục cô vừa lướt qua bằng ánh mắt mệt mỏi cuối ngày đang nằm im lìm trong hộp thư đến của bộ phận pháp chế, chờ một người đủ tỉnh táo để đọc kỹ từng chữ nhỏ nhất trong đó.