Chương 8
Chương 8 — Tình Yêu Thức Giấc Sau Khi Rời Đi
Trước Mặt Người Ấy
Buổi thử váy đầu tiên cho lễ đính hôn được tổ chức tại một tiệm thời trang cao cấp nằm trên con phố sầm uất nhất trung tâm thành phố, nơi Vân Khanh đã đặt trước toàn bộ tầng hai để đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối. Tuyết Nhi có mặt từ sớm, mang theo một tập hồ sơ ghi chú đầy đủ các yêu cầu về kiểu dáng, chất liệu, và thời gian giao hàng mà cô đã trao đổi kỹ lưỡng với thợ may trong suốt cả tuần trước đó.
Cô đến sớm hơn giờ hẹn gần bốn mươi phút, đủ thời gian để kiểm tra lại từng góc phòng, từ ánh sáng trong phòng thử đồ đến vị trí đặt tấm gương lớn ba mặt, đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo trước khi khách mời chính xuất hiện. Chủ tiệm, một người phụ nữ đứng tuổi có tiếng trong giới thời trang cao cấp, không giấu được sự ấn tượng trước sự chu đáo của cô. "Cô làm việc kỹ lưỡng thật đấy, tôi tiếp bao nhiêu khách hàng tổ chức đám cưới lớn rồi mà hiếm khi thấy trợ lý nào chuẩn bị chi tiết đến từng milimet như cô." Tuyết Nhi chỉ mỉm cười đáp lễ, không nói rằng sự chu đáo ấy phần lớn xuất phát từ một nỗi sợ vô hình — sợ rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ, cô sẽ có cớ để Vân Khanh có thêm một lý do khác hạ thấp mình trước mặt Bách Vũ.
"Anh Vũ, anh đến rồi à." Vân Khanh reo lên khi thấy Bách Vũ bước vào cửa hàng, giọng ngọt ngào khác hẳn với thái độ cô ta thường dành cho những người khác. Cô ta khoác lên người một chiếc váy dạ hội trắng lộng lẫy, xoay một vòng để khoe trọn vẹn thiết kế. "Anh thấy chiếc váy này thế nào?"
"Đẹp." Bách Vũ đáp gọn, giọng lịch sự nhưng không giấu nổi sự hờ hững, ánh mắt anh lướt qua chiếc váy rồi nhanh chóng chuyển sang chỗ khác, như đang tìm kiếm thứ gì đó — hay đúng hơn là ai đó — quen thuộc hơn.
"Tuyết Nhi đâu rồi? Tôi cần cô ấy ghi lại số đo mới của tôi, thợ may cũ làm sai kích cỡ hết cả." Vân Khanh gọi lớn, giọng đầy vẻ ra lệnh.
Tuyết Nhi bước ra từ góc phòng, tay cầm sẵn thước dây và sổ ghi chép. "Dạ, em đây ạ."
"Cô đo lại cho tôi đi, nhanh lên, tôi còn phải đi tiếp một cuộc hẹn khác nữa." Vân Khanh đứng thẳng người, giơ hai tay ra như đang chờ đợi một người hầu phục vụ mình, hoàn toàn không có ý định tự tay làm bất kỳ điều gì.
Tuyết Nhi không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lại gần, bắt đầu đo vòng eo, vòng ngực theo đúng quy trình chuyên nghiệp của một trợ lý tổ chức sự kiện. Nhưng Vân Khanh dường như không hài lòng với tốc độ của cô, liên tục thúc giục, thậm chí còn giật tay Tuyết Nhi để chỉnh lại vị trí thước đo theo ý mình.
"Cô đo kiểu gì mà số đo lần này với lần trước lại lệch nhau vậy?" Vân Khanh nhíu mày, giọng đầy vẻ nghi ngờ dù chính cô ta cũng biết rõ sự thay đổi nhỏ ấy là điều bình thường. "Hay là cô cố tình đo sai để chiếc váy không vừa với tôi?"
"Dạ không đâu ạ, có thể do cách đứng của chị hôm nay hơi khác so với lần trước một chút thôi." Tuyết Nhi giải thích nhẹ nhàng, cố gắng không để những lời buộc tội vô căn cứ ấy ảnh hưởng đến sự bình tĩnh của mình. "Em sẽ đo lại cẩn thận hơn ạ."
Vân Khanh hừ nhẹ, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn Tuyết Nhi với vẻ dò xét đầy khinh miệt, như thể đang tìm kiếm bất kỳ sơ hở nào để có thể chê trách.
"Cô làm việc gì mà chậm chạp thế? Ba năm làm trợ lý mà đến việc đo số đo cơ bản cũng không rành à?" Vân Khanh nói, giọng cao vút, đủ để cả cửa hàng nghe thấy, ánh mắt liếc sang Bách Vũ như đang cố tình thể hiện quyền lực của mình trước mặt anh.
"Xin lỗi chị, em sẽ nhanh hơn." Tuyết Nhi cúi đầu, giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh dù trong lòng cảm giác nhục nhã đang dâng lên từng đợt.
"Còn nữa, cô đi lấy cho tôi ly nước cam tươi, không đá, phải là cam Cao Phong loại tốt, đừng có mang loại rẻ tiền ngoài kia vào." Vân Khanh tiếp tục ra lệnh, giọng điệu không khác gì đang sai khiến một người phục vụ trong quán ăn bình dân. "Nhanh lên, tôi khát rồi."
Tuyết Nhi đặt sổ ghi chép xuống bàn, định quay người đi tìm nước theo yêu cầu, nhưng chỉ vừa bước được vài bước thì nghe tiếng Bách Vũ lên tiếng, giọng anh mang một sắc thái lạ, không hẳn là tức giận nhưng rõ ràng không còn vẻ hờ hững như trước.
"Tuyết Nhi là trợ lý của anh, không phải người phục vụ ở đây." Anh nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Vân Khanh, giọng điềm tĩnh nhưng có sức nặng khiến cả căn phòng như chùng xuống một nhịp. "Em cần gì thì tự gọi nhân viên cửa hàng, họ có mặt đầy đủ ở đây."
Vân Khanh khựng lại một giây, gương mặt thoáng qua một chút bối rối trước khi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, cười xòa như thể vừa rồi chỉ là một câu nói đùa vô hại. "Ơ, em chỉ tiện miệng nhờ thôi mà, cô Nhi cũng không phiền gì đâu, đúng không?"
Tuyết Nhi dừng bước, quay lại, gương mặt vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp dù trong lòng đang rối bời trước phản ứng bất ngờ của Bách Vũ. "Dạ, em không sao cả, để em gọi nhân viên mang nước cho chị."
Cô nhanh chóng rời khỏi phòng thử đồ, tìm đến quầy lễ tân để nhờ nhân viên cửa hàng mang nước, tránh né việc phải quay lại ngay lập tức không khí căng thẳng vừa xảy ra. Đứng một mình ở hành lang, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tâm lại, nhưng hai bàn tay đang ôm chồng hồ sơ vẫn còn hơi run. Câu nói của Bách Vũ vừa rồi, dù ngắn gọn, cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cô — không phải vì anh đã bênh vực cô một cách công khai, mà vì trong giọng nói ấy, cô nghe được một điều gì đó gần giống như sự tôn trọng thật sự dành cho cô, thứ tôn trọng vượt lên trên ranh giới công việc thông thường.
Khi cô quay lại phòng thử đồ, không khí đã có phần dịu xuống, Vân Khanh đang đứng trước gương ngắm nghía chiếc váy khác, còn Bách Vũ ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt về phía cửa ra vào như đang chờ đợi ai đó.
"Cô đây rồi." Vân Khanh liếc nhìn Tuyết Nhi qua gương, giọng vẫn còn chút gay gắt dù đã cố kiềm chế hơn trước. "Ghi chú lại giúp tôi, tôi muốn thêm đính đá pha lê ở phần tay áo, phải là loại đá Áo chính hãng, không được dùng hàng nhái."
"Dạ, em ghi lại rồi ạ." Tuyết Nhi đáp, tay lướt nhanh trên cuốn sổ, cố gắng giữ vững sự chuyên nghiệp như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó.
Buổi thử váy kéo dài thêm gần hai tiếng đồng hồ, với hàng loạt yêu cầu thay đổi liên tục từ phía Vân Khanh, khiến Tuyết Nhi phải ghi chép, gọi điện, xác nhận lại với thợ may không ngừng nghỉ. Có lúc Vân Khanh đổi ý đến ba lần chỉ trong vòng mười phút về màu chỉ thêu trên phần eo váy, khiến người thợ may lớn tuổi phải thở dài kín đáo, còn Tuyết Nhi vẫn kiên nhẫn ghi lại từng thay đổi, xác nhận lại bằng giọng điềm tĩnh không một chút phàn nàn, dù bàn tay cầm bút của cô đã bắt đầu mỏi nhừ.
Trong suốt thời gian đó, Bách Vũ hầu như không nói thêm câu nào, chỉ ngồi lặng lẽ quan sát, nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng lại dừng lại trên gương mặt Tuyết Nhi mỗi khi cô cúi đầu ghi chép, như đang cố gắng hiểu điều gì đó mà chính anh cũng chưa thể gọi tên rõ ràng. Có một lần, khi Tuyết Nhi vô tình đánh rơi chiếc bút xuống sàn, Bách Vũ đã theo phản xạ cúi xuống nhặt giúp trước khi cô kịp làm điều đó, hành động nhỏ ấy khiến Vân Khanh sững lại vài giây, ánh mắt cô ta thoáng qua một tia khó chịu không giấu nổi, dù ngay sau đó đã nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười gượng gạo.
Trên đường về, ngồi trong xe cùng nhau, không khí giữa hai người có phần khác lạ so với thường lệ. Tuyết Nhi ngồi im lặng, tay vẫn ôm chặt tập tài liệu, còn Bách Vũ thì nhìn ra ngoài cửa kính, gương mặt trầm ngâm.
"Lúc nãy, cảm ơn anh." Tuyết Nhi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ.
Bách Vũ quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút gì đó khó đoán. "Không cần cảm ơn. Em là trợ lý của anh, không phải người để bất kỳ ai sai khiến tùy tiện."
Câu nói ấy, dù đơn giản, vẫn khiến lòng Tuyết Nhi ấm áp một cách kỳ lạ. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, giấu đi nụ cười nhẹ đang nở trên môi, không dám để Bách Vũ nhìn thấy, sợ rằng chỉ một khoảnh khắc sơ hở nhỏ thôi cũng đủ để anh nhận ra những cảm xúc cô đã cố gắng che giấu suốt bao năm qua.
Xe chạy qua những con phố đã lên đèn, ánh sáng vàng cam từ những cột đèn đường lướt qua khung cửa kính, in bóng lên gương mặt cả hai người theo một nhịp điệu đều đặn. Tuyết Nhi liếc nhìn Bách Vũ qua khóe mắt, thấy anh đang nhìn ra ngoài với vẻ trầm ngâm hiếm thấy, khác hẳn với sự lạnh lùng quyết đoán anh vẫn thể hiện trong công việc hằng ngày. Cô tự hỏi, phải chăng chính buổi thử váy hôm nay, với tất cả sự hống hách của Vân Khanh, đã khiến anh nhìn nhận lại điều gì đó về cuộc hôn nhân sắp tới của mình — hay đơn giản chỉ là cô đang tự huyễn hoặc bản thân bằng những hy vọng viển vông một lần nữa, giống như cô đã từng làm với câu nói buột miệng của anh trong đêm khuya năm ngoái.
Khi xe dừng trước cổng chính biệt phủ, Bách Vũ bước xuống trước, nhưng bất ngờ quay lại, nhìn cô qua khung cửa xe còn mở. "Tuyết Nhi, cảm ơn em vì đã chịu đựng hôm nay. Anh biết công việc này không dễ dàng với em." Rồi không đợi cô đáp lại, anh quay người bước vào sảnh chính, để lại Tuyết Nhi ngồi lặng trên xe, tim đập rộn ràng trước một câu nói giản dị nhưng chan chứa sự thấu hiểu mà cô chưa từng dám mong đợi từ anh.