Tình Yêu Thức Giấc Sau Khi Rời Đi
8 phút đọc

Chương 3

Chương 3 — Tình Yêu Thức Giấc Sau Khi Rời Đi

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Người Phụ Nữ Bí Ẩn

Tin đồn về "người phụ nữ bí ẩn" bên cạnh tổng giám đốc Doãn Bách Vũ đã lan trong giới thượng lưu Hà Nội từ hơn một năm nay, và đến buổi tiệc kỷ niệm mười lăm năm thành lập Tập đoàn Doãn Gia tổ chức tại khách sạn năm sao giữa trung tâm thành phố, tin đồn ấy lại một lần nữa được dịp bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tuyết Nhi đứng ở góc phòng tiệc, tay cầm tập tài liệu mỏng, mắt quan sát từng góc nhỏ trong không gian rộng lớn lấp lánh ánh đèn chùm pha lê. Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh navy đơn giản nhưng tinh tế, đủ để hòa vào không khí sang trọng của buổi tiệc mà không thu hút quá nhiều sự chú ý — đó luôn là nguyên tắc bất thành văn cô tự đặt ra cho mình mỗi khi phải xuất hiện cùng Bách Vũ tại các sự kiện.

"Cô Tuyết Nhi, lâu rồi không gặp." Một người phụ nữ trung niên sang trọng, vợ của một đối tác lớn, tiến lại gần, nụ cười trên môi mang theo chút gì đó tò mò không giấu giếm. "Cô vẫn luôn ở bên cạnh anh Vũ nhỉ, đi đâu cũng thấy hai người cùng nhau."

"Dạ, cháu là trợ lý của anh Vũ nên công việc yêu cầu phải theo sát lịch trình của anh ấy tại các sự kiện quan trọng." Tuyết Nhi đáp, giọng lịch sự, nụ cười vừa đủ chuyên nghiệp.

"Trợ lý gì mà thân thiết đến vậy." Người phụ nữ cười khẽ, ánh mắt lấp lánh vẻ dò xét. "Cô biết không, ngoài kia người ta còn đồn cô chính là mối quan hệ bí mật của anh Vũ đấy. Ba năm nay chưa thấy anh ấy công khai hẹn hò với ai, mà lúc nào cũng chỉ có cô đứng cạnh."

Tuyết Nhi cảm nhận được cái nhìn dò xét ấy đang cố tìm kiếm một phản ứng bối rối, một sự thừa nhận ngầm nào đó trên gương mặt mình. Cô giữ nụ cười thật vững, không để lộ bất kỳ cảm xúc thừa nào.

"Cô quá lời rồi ạ. Cháu chỉ làm đúng công việc của một trợ lý thôi." Cô nói, rồi khéo léo xin phép rời đi với lý do cần kiểm tra lại danh sách khách mời, để lại người phụ nữ đứng đó với nụ cười nửa tin nửa ngờ.

Đi ngang qua khu vực bàn tiệc, Tuyết Nhi vô tình nghe được một nhóm khách mời khác đang bàn tán, giọng nói không hề hạ thấp dù đứng khá gần cô.

"Nghe nói tổng giám đốc họ Doãn sắp có hôn ước rồi đấy, với tiểu thư nhà họ Tống."

"Vậy còn cô trợ lý kia thì sao? Tôi cứ tưởng hai người có gì đó."

"Chắc chỉ là đồn thổi thôi, làm gì có chuyện tổng giám đốc tập đoàn lớn như vậy lại để ý đến một cô trợ lý bình thường. Môn đăng hộ đối mới là chuyện người ta tính đến."

Tuyết Nhi bước qua nhóm người đó mà không dừng lại, nhưng từng câu nói vẫn như những mũi kim nhỏ găm vào lòng cô. Cô đã nghe phong thanh về việc gia tộc họ Doãn đang cân nhắc một cuộc hôn nhân sắp đặt cho Bách Vũ từ vài tuần trước, qua vài cuộc điện thoại cô vô tình nghe được khi làm việc trong phòng bên cạnh, nhưng chưa có gì chính thức. Nghe người ngoài bàn tán công khai như vậy khiến cảm giác bất an trong cô càng rõ rệt hơn.

Cô nhớ lại, chỉ vài tháng trước, cũng tại chính khách sạn này, trong một sự kiện ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn, một tạp chí kinh doanh đã đăng một bức ảnh chụp cô đứng nghiêng người thì thầm điều gì đó vào tai Bách Vũ giữa đám đông, kèm theo dòng chú thích đầy ẩn ý về "bóng hồng bí ẩn phía sau vị tổng giám đốc trẻ tuổi nhất ngành bất động sản". Bức ảnh ấy đã được chia sẻ khắp các diễn đàn mạng xã hội trong nhiều ngày liền, kéo theo hàng trăm bình luận đoán già đoán non về danh tính thật của cô. Có người khẳng định cô là tiểu thư con nhà tài phiệt giấu tên, có người lại đồn cô từng du học cùng Bách Vũ ở nước ngoài. Không ai, dù chỉ một người, nghĩ đến khả năng cô chỉ là con gái của một bà quản gia.

Cô tìm một góc yên tĩnh gần cửa sổ lớn, đứng nhìn ra khung cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn bên dưới, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi phải quay lại làm việc. Từ xa, cô nhìn thấy Bách Vũ đang đứng giữa một nhóm doanh nhân lớn tuổi, trò chuyện với vẻ điềm tĩnh thường thấy, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng bắt tay ai đó. Anh mặc một bộ tuxedo đen, dáng đứng thẳng, toát lên khí chất của người đứng đầu một tập đoàn lớn, khác hẳn hình ảnh cậu bé từng chạy chân trần trên sân gạch hậu viện năm nào.

"Tuyết Nhi." Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến cô giật mình quay lại.

Bách Vũ đã đến bên cạnh cô từ lúc nào, tay cầm một ly nước cam thay vì rượu vang như những người khác trong bữa tiệc — anh vốn không uống rượu ở những sự kiện quan trọng, sợ mất tỉnh táo, một thói quen mà chỉ có Tuyết Nhi mới nắm rõ để luôn chuẩn bị sẵn loại nước phù hợp cho anh ở mỗi bàn tiệc.

"Anh cần gì ạ?" Tuyết Nhi hỏi, nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp thường ngày.

"Không cần gì cả." Bách Vũ đứng cạnh cô, cùng nhìn ra khung cảnh thành phố bên ngoài cửa sổ. "Chỉ là thấy em đứng một mình ở đây, có vẻ không thoải mái."

Tuyết Nhi hơi bất ngờ trước sự quan sát tinh tế đó. "Em chỉ cần chút không khí thôi, phòng tiệc hơi ngột ngạt."

"Người ta lại đồn thổi gì em nữa à?" Anh hỏi thẳng, không vòng vo, ánh mắt sắc bén nhìn cô như đang cố đọc điều gì đó ẩn sau vẻ bình thản của cô.

Tuyết Nhi hơi giật mình vì câu hỏi quá chính xác, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Chỉ là những lời đồn vô căn cứ thôi anh ạ, em không để tâm."

Bách Vũ nhìn cô thêm một lúc, dường như định nói thêm điều gì đó, nhưng rồi lại thôi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. "Những lời đồn đó," anh nói chậm rãi, "đôi khi cũng không hoàn toàn sai."

Câu nói ấy khiến tim Tuyết Nhi khẽ hẫng một nhịp. Cô quay sang nhìn anh, cố gắng tìm hiểu ý nghĩa thật sự đằng sau câu nói mơ hồ đó, nhưng gương mặt Bách Vũ vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh khó đoán như mọi khi, khiến cô không thể chắc chắn liệu anh đang nói về sự tin tưởng anh dành cho cô trong công việc, hay về một điều gì đó sâu xa hơn mà cô không dám hy vọng.

"Anh Vũ đây rồi." Một giọng nói khác vang lên, phá vỡ khoảnh khắc ngắn ngủi giữa hai người. Đó là một người đàn ông trung niên đường bệ, đi cùng một cô gái trẻ mặc váy đỏ rực rỡ, gương mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt lại mang vẻ kiêu ngạo khó che giấu. "Để tôi giới thiệu, đây là Vân Khanh, con gái tôi."

Tuyết Nhi lập tức nhận ra dáng vẻ quen thuộc của một buổi gặp gỡ mang tính sắp đặt. Cô lùi lại một bước, nhường không gian, quan sát Bách Vũ bắt tay xã giao với người đàn ông kia, còn cô gái tên Vân Khanh thì đưa mắt nhìn Tuyết Nhi từ đầu đến chân với ánh nhìn đánh giá sắc lạnh, như đang định giá một món đồ không đáng chú ý.

"Cô này là ai vậy anh Vũ?" Vân Khanh hỏi, giọng ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự khinh miệt tinh tế.

"Trợ lý của tôi." Bách Vũ đáp gọn, không giải thích thêm.

"À, trợ lý." Vân Khanh mỉm cười, ánh mắt lướt qua Tuyết Nhi một lần nữa rồi quay đi, như thể cô không còn đáng để bận tâm thêm giây nào nữa.

Tuyết Nhi đứng đó, nụ cười chuyên nghiệp vẫn giữ nguyên trên môi, nhưng bàn tay cầm ly nước cam của cô đã siết lại quanh thành ly lạnh, những đầu ngón tay trắng bệch đi mà chính cô cũng không hay biết. Cô nhìn cách người đàn ông kia — sau này cô mới biết tên là Tống Bá Nghiêm — trò chuyện thân mật với Bách Vũ, cách ông ta khéo léo đề cập đến những dự án hợp tác kinh doanh giữa hai gia tộc, và cách Vân Khanh đứng cạnh Bách Vũ với vẻ tự tin của một người đã sẵn nghĩ mình thuộc về vị trí đó.

Trước khi rời khỏi buổi tiệc, Tuyết Nhi còn tình cờ nghe được một đoạn hội thoại khác giữa hai vị khách mời đứng nép sau tấm bình phong trang trí, có lẽ họ không biết cô đang đứng gần đó sắp xếp lại danh sách khách ra về.

"Ông Tống Bá Nghiêm dạo này làm ăn khó khăn lắm, nghe nói vay nợ khắp nơi để đầu tư dự án phía Tây thành phố." Một người đàn ông nói nhỏ, giọng đầy ẩn ý.

"Vậy nên mới vội vàng gả con gái cho tập đoàn họ Doãn đấy. Có hôn ước rồi thì mọi chuyện vay vốn, hợp tác sẽ dễ dàng hơn nhiều." Người kia đáp, cười khẩy. "Cô Vân Khanh đó cũng đâu phải dạng vừa, nghe đâu tính toán còn hơn cả cha mình."

Tuyết Nhi giả vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục công việc của mình, nhưng trong lòng cô đã âm thầm ghi nhớ từng chữ. Là một trợ lý làm việc sát cánh với Bách Vũ suốt ba năm, cô hiểu rõ tầm quan trọng của việc nắm bắt thông tin, dù chỉ là những lời đồn thổi chưa được kiểm chứng. Trực giác nghề nghiệp mách bảo cô rằng cuộc hôn nhân sắp tới của Bách Vũ có lẽ không đơn thuần chỉ là chuyện môn đăng hộ đối như ông Chí Kiên vẫn nghĩ.

Buổi tiệc kết thúc muộn. Trên đường về, ngồi trong xe cùng Bách Vũ, Tuyết Nhi im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, lòng nặng trĩu những suy nghĩ chưa thể gọi thành tên. Cô biết, những lời đồn đoán về "người phụ nữ bí ẩn" bên cạnh tổng giám đốc họ Doãn, dù có thật đến đâu trong trái tim cô, cũng sẽ mãi mãi chỉ là đồn đoán, không bao giờ được công khai thừa nhận. Bởi ngay tối nay, cô đã nhìn thấy rõ ràng hình ảnh của người sẽ đứng cạnh Bách Vũ trong tương lai, và đó chắc chắn không phải là một cô gái mang thân phận con gái quản gia như cô.

Đã sao chép liên kết chương