Có Những Vị Trí, Chỉ Có Thể Tự Mình Giữ Lấy
5 phút đọc

Chương 11

Chương 11

Tôi quay đầu nhìn cô ta.
“Thương đến mức nửa đêm đi mua thuốc cho cô?”
“Thương đến mức để cô mặc quần áo của anh ấy?”
“Thương đến mức lừa dối tôi suốt ba tháng?”
Sắc mặt cô ta càng thêm trắng bệch.
“Em chưa từng muốn phá hoại hai người.”
“Nếu chị để ý, sau này em thật sự sẽ tránh xa anh ấy.”
Tôi nhìn cô ta, bỗng thấy vô cùng mệt mỏi.
“Lần nào cô cũng nói là sau này.”
“Trước hôm nay, cô ngồi vào vị trí của tôi.”
“Sau hôm nay, cô lại nói sẽ tránh xa anh ấy.”
“Mạnh Dĩnh.”
“Cái gọi là sau này của cô…”
“Đều là đợi đến khi cô chiếm đủ mọi lợi ích rồi mới nói.”
Cuối cùng nước mắt cô ta lại rơi xuống. Nhưng lần này, dưới khán đài không còn ai lập tức lên tiếng bênh vực cô ta nữa. Bởi vì màn hình lớn vẫn còn sáng. Bức ảnh ấy giống như một chứng cứ bị đóng chặt lên bức tường. Khiến vẻ yếu đuối của cô ta không còn bất kỳ lớp ngụy trang nào nữa. Trần Kiến Nghiệp trầm mặt đứng dậy.
“Giang Nguyệt, một bức ảnh thì chứng minh được điều gì?”
“Mấy người trẻ ra nước ngoài, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau.”
“Chuyện đó cũng có thể bị cháu nói thành mập mờ sao?”
Bố tôi lạnh lùng nhìn ông ta.
“Nếu chỉ đơn thuần là giúp đỡ lẫn nhau…”
“Vậy tại sao phải lừa dối con gái tôi?”
Mẹ tôi tiếp lời.
“Con trai ông và Mạnh Dĩnh sống cùng nhau suốt ba tháng.”
“Trước khi đính hôn, không hề nói với con gái tôi lấy một lời.”
“Bây giờ con bé chỉ hỏi vài câu…”
“Các người lại trách nó không đủ rộng lượng sao?”
Giống như cuối cùng cũng tìm được lý do để phản bác, bà Vương Lệ lập tức cao giọng.
“Nhà họ Giang các người đừng nói chuyện khó nghe như vậy.”
“Tiểu Dĩnh là đứa trẻ thế nào, chúng tôi nhìn con bé lớn lên.”
“Nó và Nhiên Nhiên trong sạch.”
“Còn Giang Nguyệt thì sao?”
“Hôm nay trước mặt bao nhiêu người lại lôi chuyện cũ ra nói.”
“Ai biết mấy tấm ảnh này là do ai gửi?”
Nói xong, ánh mắt bà ta lập tức dừng trên chiếc điện thoại trong tay tôi.
“Biết đâu có người cố ý chia rẽ quan hệ giữa hai nhà.”
“Cháu chỉ cầm một tấm ảnh không rõ nguồn gốc…”
“Mà đã muốn vu oan cho Nhiên Nhiên sao?”
Tôi siết chặt điện thoại trong tay, lòng khẽ trĩu xuống. Quả thật bức ảnh này được gửi từ một số điện thoại lạ. Nhưng điều đó không có nghĩa là bức ảnh là giả. Đúng lúc ấy, luật sư Thẩm lên tiếng.
“Có thể kiểm tra thông tin gốc của bức ảnh.”
“Nếu nhà họ Trần cho rằng bức ảnh này bị làm giả…”
“Chúng ta có thể báo cảnh sát ngay tại chỗ.”
Bà Vương Lệ lập tức nghẹn lời. Trần Nhiên lập tức lên tiếng.
“Không cần.”
Hai chữ vừa thốt ra, ngay cả chính anh ta cũng khựng lại. Ánh mắt của tất cả mọi người một lần nữa đều dồn về phía anh ta. Tôi nhìn anh ta.
“Tại sao lại không cần?”
Trần Nhiên khẽ nhắm mắt. Đến khi mở mắt ra lần nữa, giọng nói đã hạ xuống rất thấp.
“Bức ảnh là thật.”
Bả vai Mạnh Dĩnh bỗng run lên dữ dội. Bà Vương Lệ cuống quýt.
“Nhiên Nhiên, con đang nói bậy gì vậy?”
Trần Nhiên không nhìn bà ta. Ánh mắt anh ta chỉ dừng trên người tôi.
“Nhưng bọn anh không có mối quan hệ như em nghĩ.”
“Anh thừa nhận…”
“Anh đã lừa em.”
“Anh chỉ sợ em suy nghĩ nhiều.”
“Nhưng người từ đầu đến cuối mà anh muốn cưới…”
“Vẫn luôn là em.”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Anh lừa tôi suốt ba tháng.”
“Anh để cô ta ngồi vào vị trí của tôi.”
“Lúc cô ta giả vờ ngất, anh đứng ra bảo vệ cô ta.”
“Anh còn lấy chuyện công ty của bố tôi ra để uy hiếp tôi.”
“Vậy mà bây giờ…”
“Anh lại nói với tôi…”
“Người anh muốn cưới từ đầu đến cuối vẫn luôn là tôi?”
Giọng tôi không lớn. Nhưng từng câu từng chữ đều giống như những mảnh thủy tinh vỡ rơi xuống mặt bàn.
“Trần Nhiên.”
“Điều anh cần…”
“Chưa bao giờ là một người vợ.”
“Điều anh cần…”
“Chỉ là một món đồ trang trí có thể giúp anh giữ thể diện…”
“Đồng thời cũng có thể cam chịu việc anh thiên vị một người phụ nữ khác.”
Sắc mặt Trần Nhiên hoàn toàn trầm xuống.
“Giang Nguyệt.”
“Đừng nói mọi chuyện tuyệt tình như vậy.”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì điện thoại bỗng rung thêm một lần nữa. Vẫn là số điện thoại lạ ấy. Lại có một tin nhắn mới được gửi đến.
“Muốn nghe đoạn ghi âm không?”
“Anh ta đã đích thân nói…”
“Lễ đính hôn này…”
“Chỉ là vì tiền của nhà họ Giang.”
Tôi nhìn chằm chằm vào hai dòng chữ ấy, đầu ngón tay lập tức lạnh buốt. Ánh đèn trong sảnh tiệc vẫn sáng rực như cũ, tháp champagne ở góc phòng vẫn lấp lánh những tia sáng li ti. Nhưng lúc này, tôi chỉ thấy thứ ánh sáng ấy chói mắt đến khó chịu. Lễ đính hôn chỉ là vì tiền của nhà họ Giang. Câu nói ấy còn tàn nhẫn hơn cả bức ảnh vừa rồi. Bức ảnh phơi bày sự phản bội. Còn câu nói này... Có lẽ lại vạch trần một sự thật rằng, ngay từ đầu đã chưa từng tồn tại tình yêu. Trần Nhiên nhìn thấy sắc mặt tôi thay đổi, đôi mày cũng theo đó nhíu chặt lại.
“Lại có ai gửi gì cho em nữa?”
Trong giọng nói của anh ta có sự bất an, nhưng cũng không giấu nổi vẻ bực bội. Tôi không trả lời. Tôi ngẩng đầu nhìn khắp sảnh tiệc. Trên gương mặt của những vị khách đều hiện rõ vẻ kinh ngạc và nghi ngờ, còn những người lớn ngồi ở bàn chính thì mỗi người một biểu cảm. Bố mẹ tôi đứng bên cạnh sân khấu, trong mắt chỉ toàn là sự lo lắng dành cho tôi. Nếu tiếp tục phát những thứ này... Buổi tiệc đính hôn hôm nay sẽ hoàn toàn biến thành một phiên xét xử. Nhưng nếu lúc này tôi dừng tay... Trần Nhiên vẫn còn cơ hội biến tất cả thành một sự hiểu lầm. Tôi hít sâu một hơi, mở đoạn ghi âm ấy lên. Trước khi nhấn nút phát, tôi nhìn Trần Nhiên lần cuối.
“Trần Nhiên.”