Có Những Vị Trí, Chỉ Có Thể Tự Mình Giữ Lấy
5 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Tôi nhìn gương mặt trắng bệch của cô ta. Đúng lúc tôi định lên tiếng, điện thoại trong tay bỗng rung lên. Một tin nhắn từ số điện thoại lạ hiện lên trên màn hình.
“Cô Giang.”
“Cô có muốn biết...”
“Vì sao Trần Nhiên nhất quyết phải bảo vệ Mạnh Dĩnh không?”
Tin nhắn ấy giống như một cây kim mảnh, đâm thẳng vào khoảng trống giữa mớ hỗn loạn. Tôi cầm điện thoại, đầu ngón tay dừng trên màn hình, nhưng không vội mở dòng tiếp theo. Lúc này, tất cả mọi người dưới khán đài vẫn đang dồn sự chú ý lên màn hình lớn. Hình ảnh Mạnh Dĩnh đổi bảng tên chỗ ngồi vẫn dừng lại ở đó. Như một cái tát giáng thẳng vào từng lời thanh minh vô tội mà cô ta vừa nói. Bà Vương Lệ há miệng, nhưng nhất thời không tìm được lời nào để biện minh. Vừa rồi bà ta còn hết lần này đến lần khác nói Tiểu Dĩnh sức khỏe không tốt. Lại hết lần khác trách tôi không hiểu chuyện. Bây giờ camera đã bày ra trước mắt. Dù bà ta có muốn bênh vực thế nào... Cũng chỉ càng thêm mất mặt. Sắc mặt Trần Nhiên u ám đến đáng sợ. Anh ta không nhìn tôi. Cũng không nhìn màn hình lớn. Chỉ cúi đầu nhìn Mạnh Dĩnh, giọng nói bị đè xuống rất thấp.
“Tại sao em lại tự mình đi đổi?”
Nước mắt Mạnh Dĩnh lại trào ra.
“Em chỉ là... quá sợ thôi.”
“Anh Nhiên, anh đã hứa sẽ để em ngồi cạnh anh.”
“Em sợ nhân viên sẽ sắp xếp nhầm.”
“Em thật sự không cố ý làm chị dâu mất mặt.”
Nghe cô ta hết tiếng này đến tiếng khác gọi tôi là chị dâu, tôi chỉ thấy nực cười. Tôi và Trần Nhiên đã hủy hôn rồi. Thế mà cô ta vẫn cố dùng cách xưng hô ấy để ép tôi vào vị trí của một người đáng lẽ phải rộng lượng. Tôi lên tiếng cắt ngang.
“Đừng gọi tôi là chị dâu.”
“Kể từ hôm nay…”
“Tôi và Trần Nhiên không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”
Sắc mặt Mạnh Dĩnh cứng đờ. Cuối cùng Trần Nhiên cũng ngẩng đầu lên.
“Giang Nguyệt.”
“Em thật sự muốn cắt đứt mọi đường lui sao?”
Tôi nhìn anh ta.
“Ngay từ khoảnh khắc anh nhường vị trí của tôi cho người khác…”
“Mọi đường lui đã không còn nữa.”
Lửa giận cuộn trào trong đáy mắt anh ta.
“Em muốn hủy hôn, anh đồng ý.”
“Nhưng hôm nay em khiến Tiểu Dĩnh mất hết thể diện trước mặt mọi người…”
“Món nợ này tính thế nào?”
Tôi gần như bị anh ta chọc cười đến tức.
“Cô ta cướp chỗ của tôi.”
“Giả vờ ngất.”
“Bây giờ camera đã chiếu rõ ràng rồi…”
“Cuối cùng lại thành tôi làm cô ta mất mặt?”
Trần Nhiên lạnh lùng nói.
“Cho dù cô ấy làm gì…”
“Cũng chỉ vì cô ấy thiếu cảm giác an toàn.”
“Em biết rõ tình huống của cô ấy đặc biệt…”
“Vậy tại sao nhất định phải so đo với cô ấy?”
Bố tôi không nhịn được nữa, bước lên một bước.
“Trần Nhiên.”
“Đến nước này mà cậu vẫn còn nói được những lời như vậy sao?”
“Đặc biệt…”
“Không bao giờ là lý do để làm tổn thương người khác.”
“Con gái tôi không phải cái nền để nhà họ Trần các cậu mang ra làm nổi bật sự đáng thương của cô ta.”
Sắc mặt Trần Kiến Nghiệp rất khó coi, nhưng vẫn trầm giọng nói.
“Lão Giang.”
“Hôm nay mọi chuyện thành ra thế này, hai nhà đều có trách nhiệm.”
“Lễ đính hôn có thể tạm hoãn trước.”
“Nhưng không cần thiết phải đẩy mọi chuyện đến đường cùng.”
Mẹ tôi lạnh lùng nhìn ông ta.
“Lúc nhà họ Trần các người đẩy mọi chuyện đến đường cùng…”
“Sao không nghĩ đến chuyện chừa lại đường lui?”
Trần Kiến Nghiệp không vui nhíu mày.
“Phụ nữ nói chuyện…”
“Đừng hùng hổ như vậy.”
Ánh mắt bố tôi lập tức tối sầm.
“Ông nói lại lần nữa xem.”
Trần Kiến Nghiệp cũng biết mình lỡ lời. Nhưng lại không chịu hạ mình xin lỗi. Đúng lúc bầu không khí rơi vào bế tắc… Điện thoại tôi lại rung lên. Vẫn là số điện thoại lạ đó.
“Cô ta không phải em gái kết nghĩa.”
Tim tôi bỗng đập mạnh. Ngay sau đó… Tin nhắn thứ ba xuất hiện.
“Ba năm trước, trong khoảng thời gian Trần Nhiên ra nước ngoài…”
“Hai người họ sống chung trong cùng một căn hộ.”
Bàn tay cầm điện thoại của tôi bỗng lạnh ngắt. Ba năm trước… Đó chính là thời điểm tôi và Trần Nhiên vừa chính thức xác nhận quan hệ yêu đương không lâu. Anh ta nói công ty cử mình ra nước ngoài học tập ba tháng. Suốt ba tháng ấy… Ngày nào anh ta cũng nhắn tin cho tôi. Nói chương trình học rất dày. Nói phải tiếp khách liên tục. Nói chênh lệch múi giờ nên không tiện gọi điện. Tôi đã tin tất cả. Thậm chí còn thương anh ta vất vả… Tôi từng gửi thuốc đau dạ dày và một chiếc khăn quàng cổ dày sang cho anh ta. Mạnh Dĩnh cũng ở đó. Vậy thì những tin nhắn mãi không thấy trả lời… Những cuộc gọi video chỉ đến nửa đêm mới bắt máy rồi vội vàng cúp đi… Cùng những dịu dàng và mệt mỏi chẳng thể nào giải thích nổi… Phải chăng… Đều đã có một đáp án khác. Tôi ngẩng đầu nhìn Trần Nhiên. Anh ta vẫn đang chờ tôi cúi đầu. Hoặc chờ tôi biết sợ, biết hối hận, nhận ra mình đã xé toạc một cục diện không còn cách nào cứu vãn. Tôi bỗng cất tiếng hỏi.
“Ba năm trước, lúc anh sang nước ngoài học tập…”
“Mạnh Dĩnh cũng ở đó, đúng không?”
Vừa dứt lời, sắc mặt Trần Nhiên lập tức thay đổi. Sự thay đổi ấy rất nhỏ. Chỉ là khóe mắt khẽ siết lại, đôi môi mím chặt hơn một chút. Tôi đã nhìn thấy. Mạnh Dĩnh cũng nhìn thấy.