Có Những Vị Trí, Chỉ Có Thể Tự Mình Giữ Lấy
5 phút đọc

Chương 6

Chương 6

“Chuyện gì?”
Tôi hỏi từng chữ một.
“Nếu hôm nay tôi không bước lên sân khấu này, có phải anh định để tôi ngồi ở bên cạnh, mỉm cười hoàn thành lễ đính hôn, rồi tiếp tục làm một người hiểu chuyện hay không?”
Ánh mắt Trần Nhiên khẽ né tránh. Sự im lặng... Đã là câu trả lời rõ ràng hơn bất kỳ lời nào. Bên dưới có vị khách khẽ thở dài. Cũng có người bắt đầu lắc đầu. Sắc mặt bố tôi trầm xuống đến cực điểm.
“Trần Nhiên, trước khi đính hôn, nhà các cậu đã hứa với chúng tôi thế nào?”
“Cậu nói sẽ tôn trọng Nguyệt Nguyệt.”
“Mẹ cậu nói sẽ xem con bé như con gái ruột.”
“Kết quả đến đúng ngày đính hôn, ngay cả một chỗ ngồi các cậu cũng không chịu để lại cho nó.”
Bà Vương Lệ còn định lên tiếng cãi lại. Mẹ tôi lạnh lùng cắt ngang.
“Đừng nói mãi là chỉ có một chỗ ngồi nữa.”
“Ngay cả một chỗ ngồi mà các người còn đối xử như thế, sau này là tài sản, con cái, bệnh tật hay mâu thuẫn, các người sẽ đối xử với con bé ra sao?”
Câu nói ấy khiến không ít người rơi vào im lặng. Trong hôn nhân, điều đáng sợ nhất chưa bao giờ là một chuyện nhỏ. Mà là thái độ bộc lộ từ chính những chuyện nhỏ ấy. Trần Nhiên hít sâu một hơi, giống như cuối cùng cũng đã mất hết kiên nhẫn.
“Giang Nguyệt, anh hỏi em lần cuối.”
“Bây giờ em xuống đây, trả micro lại cho MC, chúng ta tiếp tục hoàn thành nghi thức.”
“Chuyện hôm nay, sau này anh sẽ bù đắp cho em.”
“Nếu em vẫn nhất quyết hủy hôn...”
“Thì đừng trách anh nói những lời khó nghe.”
Tôi khẽ nhướng mày.
“Anh định nói gì?”
Trần Nhiên nhìn chằm chằm tôi, giọng nói dần trở nên lạnh lẽo.
“Hai nhà chúng ta đã ký biên bản ghi nhớ cho dự án hợp tác rồi.”
“Công ty của bố em nửa năm nay đang thiếu vốn, chuyện đó đâu còn là bí mật.”
“Nếu hủy hôn, tin tức truyền ra ngoài sẽ chẳng có lợi cho bên nào cả.”
Sắc mặt bố tôi lập tức thay đổi. Mẹ tôi cũng sững người. Phía dưới khán phòng, tiếng bàn tán bỗng rộ lên dữ dội hơn. Trần Nhiên nhìn tôi, như thể cuối cùng cũng tìm được điểm yếu của tôi.
“Giang Nguyệt, đừng bướng bỉnh nữa.”
“Em không chỉ sống cho riêng mình.”
“Ít nhất cũng phải nghĩ cho bố mẹ em.”
Tôi nhìn anh ta, bỗng dưng rất muốn bật cười. Đây mới là con át chủ bài thật sự của anh ta. Không thể dùng tình cảm để ép tôi cúi đầu, anh ta liền lấy lợi ích ra để ép. Không thể cho tôi sự tôn trọng, anh ta liền mang bố mẹ tôi ra làm con tin. Đúng lúc tôi định lên tiếng, cánh cửa phụ của sảnh tiệc bỗng bị đẩy mở. Một người đàn ông mặc bộ vest màu sẫm bước nhanh vào, đi thẳng đến bên cạnh bố tôi. Ông ấy cúi người, ghé sát tai bố tôi nói nhỏ vài câu. Gương mặt vốn đang căng thẳng của bố tôi lại bình tĩnh hẳn chỉ trong khoảnh khắc. Ngay giây tiếp theo, ông ngẩng đầu nhìn Trần Nhiên.
“Trần Nhiên.”
“Có phải cậu nghĩ...”
“Chỉ nhà họ Trần các cậu mới có đường lui hay không?”
Vẻ mặt nắm chắc phần thắng của Trần Nhiên dần cứng lại. Anh ta nhìn sang bố tôi, rồi nhìn người đàn ông mặc vest màu sẫm kia, đáy mắt thoáng hiện một tia bất an.
“Chú nói vậy là có ý gì?”
Bố tôi không trả lời ngay. Ông nhận lấy túi hồ sơ từ tay người đàn ông kia, đầu ngón tay khẽ ấn lên mép niêm phong, giọng điệu bình tĩnh đến mức khiến người khác càng thêm căng thẳng.
“Cậu vừa lấy chuyện công ty nhà họ Giang thiếu vốn ra uy hiếp con gái tôi.”
“Nhưng lần này, cậu uy hiếp nhầm người rồi.”
Bà Vương Lệ khẽ nhíu mày.
“Ông thông gia, bọn trẻ cãi nhau vài câu thôi, người lớn như chúng ta cũng đừng nói nặng lời như vậy.”
“Trần Nhiên cũng chỉ là vì lợi ích của hai nhà.”
Mẹ tôi cười lạnh một tiếng.
“Vì lợi ích của hai nhà, nên bắt con gái tôi phải nhẫn nhịn ngay trong lễ đính hôn?”
“Vì lợi ích của hai nhà, nên mang công ty nhà tôi ra để uy hiếp nó?”
“Bà Vương, cái gọi là vì lợi ích của nhà bà…”
“Đúng là rất biết chọn đúng người để xuống tay.”
Sắc mặt bà Vương Lệ lập tức trầm xuống. Bà còn định nói thêm gì đó thì Mạnh Dĩnh đã nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay bà.
“Dì Vương, đừng cãi nữa.”
“Đều là tại con.”
“Nếu hôm nay con không đến, anh Nhiên và chị dâu cũng sẽ không cãi nhau đến mức này.”
Vừa nói, cô ta vừa đưa tay lau nước mắt. Dáng vẻ yếu đuối ấy cứ như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi ngã. Nhưng lần này… Tôi không còn nhìn những giọt nước mắt của cô ta nữa. Tôi chỉ nhìn Trần Nhiên.
“Vừa rồi anh nói công ty của bố tôi đang thiếu vốn.”
“Vậy tức là anh đã tính toán từ trước rồi.”
“Nếu tôi hủy hôn, anh sẽ lấy chuyện hợp tác để ép tôi.”
“Nếu tôi không hủy hôn, anh sẽ để tôi nuốt hết tủi nhục trước mặt tất cả họ hàng, bạn bè.”
“Trần Nhiên…”
“Rốt cuộc anh xem tôi là vị hôn thê của mình, hay chỉ là một quân cờ trên bàn đàm phán?”
Khóe môi Trần Nhiên khẽ siết lại.
“Giang Nguyệt, anh chưa bao giờ nghĩ như vậy.”
“Anh chỉ muốn nhắc em rằng, người trưởng thành khi đưa ra quyết định phải nghĩ đến hậu quả.”
“Lúc này em nhất thời bốc đồng, người bị liên lụy không chỉ có mình em.”
Tôi khẽ cười.
“Đến tận bây giờ…”
“Anh vẫn cho rằng tôi chỉ đang bốc đồng.”
“Thế lúc giữa trưa anh đổi chỗ ngồi, sao anh không nghĩ đến hậu quả?”
“Lúc anh để tôi mất mặt trước tất cả mọi người, sao anh không nghĩ tôi cũng là người mà sau này anh sẽ cưới?”
Ánh mắt Trần Nhiên tối đi. Dường như cuối cùng anh ta cũng nhận ra. Những chiêu cũ như dỗ dành vài câu, đè ép vài câu, rồi sau đó bù đắp… Hôm nay đã không còn tác dụng nữa.