Chương 5
Chương 5
“Chị dâu, em xin lỗi.”
“Em không biết vị trí đó lại quan trọng với chị như vậy.”
Lời này nói ra thật khéo léo. Không biết vị trí ấy quan trọng. Không biết cô dâu trong tiệc đính hôn nên ngồi ở đâu. Không biết khoác tay vị hôn phu của người khác là hành động không phù hợp đến mức nào. Cô ta nhét tất cả những sự xúc phạm vào một câu không biết, sau đó nhẹ nhàng đẩy đi, liền muốn biến tôi thành kẻ hùng hổ ép người. Tôi nhìn cô ta.
“Mạnh Dĩnh, cô thật sự không biết sao?”
Cô ta ngẩng đôi mắt đẫm lệ lên.
“Em thật sự không biết.”
“Em chỉ quen ngồi bên cạnh anh Nhiên thôi.”
Tôi gật đầu.
“Vậy thói quen của cô đúng là đã ăn sâu thật rồi.”
“Sâu đến mức trên bảng tên chỗ ngồi mà khách sạn sắp xếp từ đầu vốn ghi tên tôi, sau đó lại bị đổi thành tên cô.”
Vẻ mặt Mạnh Dĩnh cứng lại trong thoáng chốc. Trần Nhiên lập tức cau mày. Bà Vương Lệ vội lên tiếng.
“Bảng tên với chẳng bảng tên gì chứ, khách sạn bận rộn nên xảy ra sai sót cũng rất bình thường.”
Tôi không nhìn bà ta. Tôi quay đầu nhìn về phía quản lý sảnh tiệc đang đứng gần đó với vẻ mặt luống cuống.
“Quản lý, phiền anh qua đây một chút.”
Trên trán người quản lý đã rịn đầy mồ hôi. Anh ta nhìn Trần Nhiên, rồi lại nhìn bà Vương Lệ, mãi vẫn không dám bước tới. Bố tôi lạnh giọng nói.
“Một nửa tiền đặt cọc địa điểm hôm nay do nhà họ Giang chúng tôi trả.”
“Chúng tôi có quyền hỏi cho rõ ràng.”
Lúc này người quản lý mới đành cắn răng bước đến trước sân khấu. Tôi đưa micro về phía anh ta.
“Phiền anh nói cho mọi người biết, vị trí ở bàn chính ban đầu do ai sắp xếp, sau đó lại là ai yêu cầu thay đổi.”
Người quản lý nuốt nước bọt.
“Cô Giang, cô xem chuyện này hay là chúng ta nói riêng.”
Tôi bật cười.
“Vừa rồi họ bắt tôi phải hiểu chuyện trước mặt mọi người.”
“Bây giờ tôi cũng muốn hiểu cho rõ ngay trước mặt mọi người.”
Sảnh tiệc một lần nữa chìm vào im lặng. Người quản lý cúi đầu lật máy tính bảng trong tay, ngón tay lướt hai lần trên màn hình. Trần Nhiên bỗng nghiêm giọng quát. Hai chữ ấy khiến tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía anh ta. Cũng khiến chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng tôi có được đáp án. Sau khi quát xong, Trần Nhiên mới nhận ra phản ứng của mình có phần quá khích. Anh ta nhanh chóng hạ giọng, quay sang bố mẹ tôi.
“Chú, dì, hôm nay đã đủ hỗn loạn rồi.”
“Chuyện bảng sắp xếp chỗ ngồi chỉ là việc nhỏ, không cần phải đem ra nói.”
“Tiểu Dĩnh là em gái của cháu, chuyện này ai cũng biết.”
“Nếu thật sự cứ moi móc từng chuyện một, cuối cùng người mất mặt cũng chỉ là Nguyệt Nguyệt thôi.”
Bố tôi nhìn anh ta.
“Cậu không cần lo con gái tôi mất mặt.”
“Hôm nay nó đứng trên sân khấu, còn biết rõ mình đang làm gì hơn bất kỳ ai trong nhà họ Trần các cậu.”
Mẹ tôi cũng bước đến sát sân khấu. Bà ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ nói.
“Nguyệt Nguyệt, con muốn nói gì thì cứ nói.”
“Có bố mẹ ở đây.”
Cổ họng tôi như bị thứ gì đó nghẹn lại. Tôi khẽ gật đầu, siết chặt chiếc micro trong tay thêm một lần nữa. Người quản lý bị kẹp giữa hai bên, sắc mặt trắng bệch. Cuối cùng anh ta vẫn đưa chiếc máy tính bảng cho tôi.
“Cô Giang, sơ đồ chỗ ngồi ban đầu là do cô và anh Trần cùng xác nhận.”
“Hai vị trí ở giữa bàn chính lần lượt là của cô và anh Trần.”
“Nhưng đến mười một giờ bốn mươi hai phút trưa nay, chính anh Trần đã yêu cầu chúng tôi đổi chỗ ngồi.”
“Anh ấy nói cô Mạnh sẽ ngồi cạnh mình.”
“Còn đặc biệt dặn chúng tôi không cần thông báo cho cô.”
Khi những lời ấy được truyền qua micro, cả sảnh tiệc như bị một cú nện thật mạnh. Những người vừa rồi còn tìm cách giải thích thay Trần Nhiên đều đồng loạt đổi sắc mặt. Nếu chỉ là tạm thời nhường chỗ, còn có thể nói là tình huống phát sinh bất ngờ. Nhưng chỗ ngồi đã bị đổi từ giữa trưa, lại còn cố tình không báo cho tôi. Vậy thì đó không còn là hiểu lầm nữa. Mà là đã được sắp đặt từ trước. Tôi nhìn Trần Nhiên.
“Vậy là anh biết từ lâu rồi.”
“Anh biết cô ta sẽ ngồi ở đó.”
“Anh biết tôi sẽ bị xếp sang một bên.”
“Anh cũng biết vì sao lúc đứng cạnh bàn tôi lại không chịu ngồi xuống.”
Sắc mặt Trần Nhiên lúc xanh lúc trắng. Anh ta há miệng, nhưng nhất thời không nói nổi một lời. Mạnh Dĩnh còn phản ứng nhanh hơn anh ta. Cô ta vừa khóc vừa lắc đầu.
“Không liên quan đến anh Nhiên.”
“Là sáng nay em nói với anh ấy rằng em hơi sợ chỗ đông người, muốn ngồi cạnh người quen.”
“Em không ngờ chị dâu lại để tâm đến chuyện này như vậy.”
“Nếu em biết, nhất định em sẽ không đồng ý.”
Tôi nhìn nước mắt lăn dài trên gương mặt cô ta. Ngay cả góc độ lúc khóc cũng giống như đã được luyện tập từ trước.
“Cô sợ chỗ đông người.”
Tôi chậm rãi lặp lại.
“Cho nên cô mặc một chiếc váy trắng còn nổi bật hơn cả cô dâu, rồi khoác tay anh ta bước vào trước mặt hàng chục bàn khách.”
“Cho nên cô có thể nũng nịu trước mặt tất cả mọi người, có thể gắp thức ăn cho anh ta, có thể để anh ta dỗ dành.”
“Điều cô sợ, chỉ là không được ngồi cạnh anh ta thôi, đúng không?”
Vẻ tủi thân trên mặt Mạnh Dĩnh gần như không giữ nổi nữa. Bà Vương Lệ lập tức chắn trước mặt cô ta.
“Giang Nguyệt, cô đừng quá đáng.”
“Tiểu Dĩnh sức khỏe vốn không tốt, tâm lý cũng rất nhạy cảm.”
“Nó từ nhỏ đã thân với Nhiên Nhiên, bao nhiêu năm nay nhà chúng tôi vẫn luôn sống như vậy.”
“Nếu cô muốn gả vào nhà họ Trần, thì phải học cách chấp nhận cách ở chung của gia đình chúng tôi.”
Tôi khẽ mỉm cười.
“Bây giờ tôi không gả nữa.”
“Cách ở chung của nhà các người, cứ để dành cho người nào chấp nhận được đi.”
Bà Vương Lệ bị chặn họng, nhất thời không biết phải nói gì. Cuối cùng Trần Nhiên cũng lên tiếng.
“Giang Nguyệt, rốt cuộc em muốn gì?”
“Anh đã nói rồi, anh có thể xin lỗi em.”
“Chỗ ngồi là do anh đổi, anh thừa nhận mình suy nghĩ chưa chu toàn.”
“Nhưng bây giờ em đem tất cả mọi chuyện phơi bày trước mặt mọi người như thế này, chẳng lẽ là muốn ép anh và mẹ anh quỳ xuống xin lỗi em sao?”
Anh ta cố tình nói rất nặng. Giống như người ép người quá đáng lại chính là tôi. Tôi nhìn anh ta. Trong lòng tôi bỗng không còn đau như lúc nãy nữa.
“Tôi không cần anh quỳ xuống.”
“Tôi chỉ cần anh thừa nhận một chuyện.”
Trần Nhiên nhìn chằm chằm tôi.