Có Những Vị Trí, Chỉ Có Thể Tự Mình Giữ Lấy
5 phút đọc

Chương 24

Chương 24

Ngay khoảnh khắc đèn flash lóe sáng... Gương mặt Trần Nhiên hoàn toàn trắng bệch. Luật sư Thẩm khẽ nói.
“Cô Giang, lên xe đi.”
Tôi gật đầu. Nhưng vừa xoay người, phía sau lưng bỗng vang lên tiếng Trần Nhiên.
“Giang Nguyệt.”
“Nếu anh thật sự xong đời...”
“Em sẽ hối hận.”
Tôi không quay đầu lại.
“Điều tôi hối hận nhất...”
“Là đến tận hôm nay mới nhìn rõ con người anh.”
Khoảnh khắc cửa xe khép lại, tôi nhìn thấy Mạnh Dĩnh vẫn đứng dưới ánh đèn lạnh lẽo, trên tay vẫn giơ cao chiếc điện thoại. Còn Trần Nhiên bị nhân viên an ninh chặn lại phía sau, lần đầu tiên trông cô độc và bất lực đến như vậy. Lúc về đến nhà, trời đã tối hẳn. Đèn phòng khách vẫn sáng, trên bàn là bình hoa mẹ cắm trước khi ra khỏi nhà vào buổi sáng. Khi ấy, mẹ còn cười nói rằng, đợi tối trở về, trong nhà sẽ có thêm nửa người con trai. Bây giờ hoa vẫn còn tươi. Nhưng những chữ Hỷ dán trong nhà đã bị mợ tôi gỡ xuống từng tờ một. Mỗi lần tờ giấy đỏ bị bóc ra lại vang lên một tiếng sột soạt khe khẽ. Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn chiếc hộp đựng nhẫn trên bàn trà, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hoang đường khó tả. Mẹ bưng một cốc nước nóng đến, ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Uống chút đi con.”
Tôi nhận lấy chiếc cốc. Đến khi lòng bàn tay được hơi nóng bao bọc, tôi mới nhận ra từ nãy đến giờ tay mình vẫn lạnh ngắt. Bố đứng bên cửa sổ gọi điện.
“Đêm nay phát thông cáo.”
“Câu từ không cần cảm tính, chỉ nêu sự thật.”
“Camera giám sát của khách sạn, ghi âm, lịch sử trò chuyện và toàn bộ tài liệu của dự án đều phải lập tức bảo toàn làm chứng cứ.”
“Đúng vậy. Nếu phía nhà họ Trần liên hệ thì toàn bộ đều thông qua luật sư.”
Sau khi cúp máy, bố bước tới rồi ngồi xổm trước mặt tôi.
“Nguyệt Nguyệt.”
“Những chuyện phía sau con không cần bận tâm.”
“Để bố xử lý.”
Tôi lắc đầu.
“Bố, con muốn biết.”
“Bản thỏa thuận bổ sung của nhà họ Trần... rốt cuộc sẽ gây phiền phức cho chúng ta đến mức nào?”
Bố im lặng một lát. Luật sư Thẩm thay ông trả lời.
“Nếu lễ đính hôn diễn ra suôn sẻ, tiền đầu tư được chuyển đến, sau đó họ mới lấy bản thỏa thuận bổ sung ra để đàm phán...”
“Thì đúng là nhà họ Giang sẽ rơi vào thế bị động.”
“Nhưng hiện tại hai bên mới chỉ dừng ở giai đoạn ý định hợp tác, hợp đồng chính thức vẫn chưa được ký.”
“Bọn họ chưa có cơ hội siết chặt chiếc lưới đó.”
Tôi siết chặt chiếc cốc trong tay, khẽ nói.
“Vậy nên...”
“Nếu hôm nay con nhường cái vị trí đó...”
“Thì ngay từ bước đầu tiên, con đã thua rồi.”
Mắt mẹ lại đỏ hoe.
“Là mẹ không tốt.”
“Hôm trước mẹ còn khuyên con, trong ngày đính hôn đừng chấp nhặt mấy chuyện nhỏ.”
Tôi lập tức nắm lấy tay mẹ.
“Không phải lỗi của mẹ.”
“Không ai có thể ngờ được họ lại biến cả một lễ đính hôn thành một cái bẫy.”
Chuông cửa bỗng vang lên. Tất cả mọi người đều đồng loạt khựng lại. Cậu tôi đi kiểm tra màn hình camera trước cửa, rất nhanh đã cau mày.
“Là Mạnh Dĩnh.”
Mẹ lập tức căng thẳng.
“Cô ta còn đến đây làm gì?”
Luật sư Thẩm lên tiếng.
“Tôi đang ở đây.”
“Có thể gặp.”
Cánh cửa mở ra. Mạnh Dĩnh đứng bên ngoài. Cô ta đã thay một chiếc áo khoác được khách sạn tìm tạm, gương mặt tái nhợt, cả người như đã bị rút cạn sức lực. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta khàn giọng nói.
“Tôi không đến để xin cô tha thứ.”
“Tôi biết cô sẽ không tha thứ cho tôi.”
Tôi không mời cô ta vào nhà.
“Vậy cô đến đây làm gì?”
Mạnh Dĩnh đưa ra một chiếc hộp màu đen.
“Trong này có lịch sử trò chuyện, ghi lại việc Trần Nhiên bảo tôi giả vờ đáng thương.”
“Còn có ảnh chụp giao dịch chuyển khoản năm đó, khi Vương Lệ bảo tôi đừng làm ầm chuyện lên.”
“Lão Tiền cũng có bản sao.”
“Nhưng ông ta chỉ nhận tiền.”
“Đưa cho các người sẽ an toàn hơn để trong tay ông ta.”
Luật sư Thẩm đeo găng tay rồi nhận lấy chiếc hộp.
“Tại sao cô lại đột nhiên đưa cho chúng tôi?”
Mạnh Dĩnh cúi đầu cười nhạt.
“Bởi vì vừa rồi Trần Nhiên muốn tôi đứng ra gánh tội.”
“Anh ta bảo tôi nhận hết, nói rằng toàn bộ tài liệu đều do một mình tôi làm giả.”
“Anh ta còn nói chuyện năm đó của tôi vốn đã nổi tiếng...”
“Mọi người chỉ cần nhìn vào sẽ cho rằng tinh thần tôi không bình thường.”
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt đỏ ngầu vì đầy tơ máu.
“Giang Nguyệt.”
“Tôi hận cô.”
“Tôi vẫn luôn cho rằng...”
“Là cô đã cướp mất vị trí vốn thuộc về tôi.”
“Nhưng đến hôm nay tôi mới hiểu.”
“Vị trí đó... vốn dĩ chưa từng là của tôi.”
“Anh ta chỉ khiến tôi tưởng rằng mình đã ở rất gần nó mà thôi.”
Tôi nhìn cô ta, không nói gì. Sự đáng thương của cô ta là thật. Ác ý của cô ta cũng là thật. Hai điều ấy vốn không hề mâu thuẫn. Mạnh Dĩnh hít mạnh một hơi.
“Tôi sẽ không xin lỗi.”
“Có xin lỗi cũng vô ích.”
“Nhưng tôi có thể làm chứng.”
“Đúng là Trần Nhiên đã định lợi dụng lễ đính hôn để trói chặt nhà họ Giang.”
“Vương Lệ cũng biết chuyện này.”
Tôi hỏi cô ta.
“Cô muốn đổi lấy điều gì?”