Có Những Vị Trí, Chỉ Có Thể Tự Mình Giữ Lấy
6 phút đọc

Chương 21

Chương 21

“Là tôi bảo bà giấu tôi đi xử lý chuyện đó sao?”
“Hay là tôi bảo nó lấy hôn nhân để đổi lấy tiền của nhà họ Giang?”
Bà Vương Lệ bị quát đến run rẩy.
“Bây giờ ông quay sang trách tôi?”
“Năm đó ông bận chuyện công ty, chuyện trong nhà có bao giờ ông quản đâu.”
“Nhiên Nhiên xảy ra chuyện, lần nào chẳng phải tôi đứng ra thu dọn?”
Trần Kiến Nghiệp cười lạnh.
“Vậy nên bà mới thu dọn thành ra thế này.”
Ông ta quay sang Trần Nhiên, giọng nói trầm đến đáng sợ.
“Bản thỏa thuận bổ sung đó là ai bảo con soạn?”
Trần Nhiên giơ tay lau khóe miệng.
“Bố, chuyện này để sau hãy nói.”
Trần Kiến Nghiệp đá văng chiếc ghế bên cạnh.
“Nói ngay bây giờ.”
Cả sảnh tiệc lại chìm vào im lặng. Ngay cả tiếng của đám phóng viên ngoài cửa cũng như bị cơn giận này đè xuống vài phần. Trần Nhiên siết chặt hai tay, rất lâu sau mới lên tiếng.
“Là con bảo bộ phận pháp chế soạn.”
“Nhưng đó chỉ là phương án dự phòng.”
“Sau khi vốn của nhà họ Giang được rót vào, nếu dự án bị rút giữa chừng thì hai bên đều phải có sự ràng buộc.”
Luật sư Thẩm lạnh giọng nói.
“Ràng buộc hai bên, hay là đơn phương trói chặt nhà họ Giang?”
Lão Tiền lập tức tiếp lời.
“Điều khoản đó tôi đã xem rồi.”
“Viết hay lắm.”
“Một khi nhà họ Giang chủ động chấm dứt hợp tác thì phải gánh toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu của nhà họ Trần, lợi nhuận dự kiến và cả các tổn thất phát sinh liên đới.”
“Số tiền bồi thường thì không có giới hạn.”
Mẹ tôi nghe đến đó thì sắc mặt trắng bệch. Bố tôi nắm lấy tay mẹ, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh.
“Vậy nên sau khi đính hôn, các người định trước tiên giữ chân con gái tôi.”
“Sau đó dùng dự án để trói buộc nhà họ Giang.”
“Đợi tiền vào rồi thì tình cảm cũng được, hôn sự cũng được, muốn rút lui hay không cũng không còn do chúng tôi quyết định nữa.”
Trần Nhiên khẽ nhíu mày.
“Chú, cháu chưa từng nghĩ đến chuyện hại nhà họ Giang.”
Bố tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lẽo đến không còn chút nhiệt độ.
“Cháu chỉ muốn nhà họ Giang không còn quyền lựa chọn.”
Trần Nhiên bị một câu nói ấy chặn họng. Mạnh Dĩnh bỗng bật cười.
“Mọi người nghe thấy chưa?”
“Anh ấy đối xử với ai cũng như vậy.”
“Đối với Giang Nguyệt thì là quân cờ.”
“Đối với tôi cũng là quân cờ.”
“Tôi từng nghĩ trong lòng anh ấy, tôi là người đặc biệt.”
“Cuối cùng tôi cũng chỉ là một thứ để anh ấy thỏa mãn bản thân.”
Trần Nhiên đột ngột quay đầu lại.
“Mạnh Dĩnh, cô đừng tự biến mình thành người vô tội.”
“Hôm nay phóng viên là do cô gọi tới.”
“Tài liệu là do cô tung ra.”
“Cô muốn hủy buổi đính hôn, hủy nhà họ Giang, cũng hủy luôn cả nhà họ Trần.”
Mạnh Dĩnh đỏ hoe mắt, hỏi ngược lại.
“Nếu anh không lừa cô ấy, không lừa tôi, không lừa tất cả mọi người thì tôi hủy nổi sao?”
Sắc mặt Trần Nhiên xanh mét. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, giống hệt hai con thú bị dồn vào đường cùng đang cắn chặt lấy cổ họng đối phương. Tôi bỗng cảm thấy rất mệt. Sự mệt mỏi ấy không phải vì cơ thể, mà là sau khi nhìn thấu một màn kịch hoang đường, đến cả sự tức giận cũng dần nhạt đi. Tôi nói với bố.
“Bố, chúng ta đi thôi.”
Bố nhìn tôi.
“Con chắc chứ?”
Tôi gật đầu.
“Những gì cần nghe đều đã nghe rồi.”
“Phần còn lại là mớ hỗn độn của nhà họ Trần.”
Mẹ lập tức đỡ lấy tôi.
“Được, chúng ta về nhà.”
Tôi xoay người định rời đi, nhưng Trần Nhiên lại một lần nữa chặn trước mặt tôi. Trên mặt anh ta vẫn còn vết đỏ do cái tát của Trần Kiến Nghiệp để lại, đôi mắt đỏ ngầu vì đầy tơ máu.
“Giang Nguyệt.”
Tôi dừng bước.
“Anh còn muốn nói gì nữa?”
Yết hầu anh ta khẽ chuyển động, giọng nói cũng trầm xuống rất nhiều.
“Anh biết bây giờ có nói gì cũng đã muộn.”
“Nhưng tình cảm anh dành cho em... không hoàn toàn là sự tính toán.”
“Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy.”
“Anh cũng từng thật lòng.”
Tôi nhìn anh ta, chỉ thấy câu nói ấy còn đáng buồn hơn cả một lời nói dối.
“Từng thật lòng?”
“Trần Nhiên, đến cả lúc tự biện hộ cho mình, anh cũng không dám nói rằng mình luôn thật lòng.”
Sắc mặt anh ta khựng lại. Tôi tiếp tục nói.
“Cái gọi là thật lòng của anh, có lẽ chỉ là lúc rảnh rỗi thì dịu dàng với tôi một chút.”
“Lúc cần đến tôi thì nói vài câu ngọt ngào.”
“Đến khi mọi chuyện bại lộ, lại mang chút tử tế vụn vặt ấy ra để khiến tôi mềm lòng.”
“Nhưng tôi không phải thùng rác.”
“Không thể vì thỉnh thoảng anh ném vào đó một bông hoa mà quên mất bên trong toàn là rác rưởi.”
Xung quanh vang lên những tiếng hít vào khe khẽ. Ánh mắt Trần Nhiên cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ.
“Nguyệt Nguyệt.”
Tôi lùi lại một bước.
“Đừng gọi tôi như vậy.”
“Từ hôm nay trở đi, anh không còn tư cách nữa.”
Bàn tay đang đưa ra của anh ta khựng giữa không trung. Tôi không nhìn anh ta thêm lần nào nữa, đỡ mẹ bước về phía cửa. Họ hàng nhà họ Giang tự động vây quanh chúng tôi, chắn hết những ánh mắt đang đổ dồn tới. Người quản lý dẫn theo nhân viên an ninh mở cửa hông, định đưa chúng tôi rời đi theo lối hành lang bên cạnh. Nhưng cánh cửa vừa mở ra, một chiếc micro đã lập tức thò vào qua khe cửa.
“Cô Giang, xin hỏi cô hủy hôn là vì anh Trần và Mạnh Dĩnh đã duy trì mối quan hệ mập mờ trong thời gian dài sao?”
Ánh đèn flash chớp liên hồi trước mặt. Mẹ theo phản xạ lập tức chắn trước người tôi. Tôi nắm lấy tay mẹ, ngẩng đầu lên.
“Tôi có thể nói vài câu.”
Hành lang chật kín phóng viên. Nhân viên an ninh cố hết sức ngăn đám đông, nhưng hàng loạt ống kính vẫn chĩa thẳng về phía tôi. Khi đèn flash liên tục lóe sáng, tôi nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên bức tường kính. Chiếc váy dạ hội màu hồng nhạt vẫn chỉnh tề, lớp trang điểm vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có vài lọn tóc đã rối. Đáng lẽ hôm nay phải là ngày tôi được mọi người chúc phúc. Thế nhưng giờ đây, nó lại trở thành một cơn bão để tất cả cùng đứng nhìn. Bố khẽ nói.
“Nguyệt Nguyệt, nếu con không muốn nói thì đừng nói.”
Tôi lắc đầu.
“Bố, con muốn tự mình nói.”
Luật sư Thẩm bước đến đứng cạnh tôi.