Có Những Vị Trí, Chỉ Có Thể Tự Mình Giữ Lấy
5 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Anh ta dịu giọng.
“Nguyệt Nguyệt, chuyện chỗ ngồi, anh xin lỗi em.”
“Anh thừa nhận, chuyện đó là anh xử lý không thỏa đáng.”
“Nhưng bây giờ mọi chuyện đã ầm ĩ đến mức này, nếu em vẫn tiếp tục kiên quyết như vậy thì cũng không tốt cho chú và dì.”
“Em xuống trước đi, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh rồi nói chuyện.”
Bố tôi bỗng lên tiếng.
“Không cần nói nữa.”
Ông đưa túi hồ sơ cho mẹ tôi, rồi quay sang nhìn Trần Nhiên.
“Dự án hợp tác với nhà họ Trần…”
“Nhà họ Giang chúng tôi rút.”
Sắc mặt Trần Nhiên lập tức thay đổi. Bà Vương Lệ cũng sững sờ.
“Các người có biết điều đó có nghĩa là gì không?”
“Biên bản ghi nhớ đã ký rồi, công tác chuẩn bị giai đoạn đầu cũng đã hoàn thành.”
“Các người nói rút là rút được sao?”
Người đàn ông mặc vest màu sẫm tiến lên một bước, giọng điệu lịch sự nhưng không hề nhượng bộ.
“Bà Vương.”
“Biên bản ghi nhớ không phải hợp đồng chính thức.”
“Hai bên vẫn chưa hoàn tất quá trình thẩm định, cũng chưa hoàn thành phương án thanh toán cuối cùng.”
“Hơn nữa, trong bộ tài liệu tài chính bổ sung mà tập đoàn Trần gửi ngày hôm qua…”
“Có ba số liệu quan trọng không khớp với văn bản phản hồi của ngân hàng.”
“Phía chúng tôi hoàn toàn có quyền tạm dừng hợp tác.”
Phía dưới khán phòng lập tức vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Sắc mặt Trần Nhiên từ khó coi chuyển hẳn sang u ám.
“Luật sư Thẩm.”
“Những lời như vậy nói ở đây, có thích hợp không?”
Người đàn ông nhìn anh ta một cái.
“Chính anh Trần là người chủ động nhắc đến chuyện hợp tác ở đây trước.”
“Nếu anh muốn dùng nó làm con bài để ép người…”
“Thì chúng tôi cũng chỉ có thể nói rõ trước mặt mọi người rằng…”
“Nó không phải con bài của anh.”
Tôi siết chặt chiếc micro trong tay, trái tim từng nhịp từng nhịp đập mạnh trong lồng ngực. Bố tôi đã có sự chuẩn bị từ trước. Ông chưa bao giờ là người bị dồn vào đường cùng. Ông chưa từng muốn mang sự sắc bén trên thương trường ra dùng trong chính ngày đính hôn của con gái mình. Trần Nhiên im lặng vài giây. Anh ta bỗng bật cười.
“Có phải nhà họ Giang đã sớm muốn lật kèo rồi không?”
“Hôm nay mượn chuyện Nguyệt Nguyệt nổi nóng để đổ hết trách nhiệm lên đầu nhà họ Trần chúng tôi.”
“Nói cho cùng…”
“Nhà họ Giang cũng đâu phải bên bị hại.”
Ánh mắt bố tôi lạnh hẳn xuống.
“Trần Nhiên.”
“Bố cậu chưa từng dạy cậu rằng…”
“Khi thua không nổi thì đừng là người lật bàn trước sao?”
Lời vừa dứt, phía bàn chính bỗng có người đứng bật dậy. Bố của Trần Nhiên, Trần Kiến Nghiệp, từ đầu đến giờ vẫn ngồi im không nói một câu. Sắc mặt ông ta xanh mét, chiếc ly rượu trong tay bị đặt mạnh xuống bàn.
“Lão Giang.”
“Chuyện của bọn trẻ thì cứ để bọn trẻ tự giải quyết.”
“Ông lôi chuyện làm ăn vào đây…”
“Có phải là quá không nể mặt nhà họ Trần chúng tôi rồi không?”
Bố tôi nhìn thẳng ông ta.
“Lúc con trai ông mang chuyện làm ăn ra ép con gái tôi…”
“Sao ông không nói chuyện của bọn trẻ thì để bọn trẻ tự giải quyết?”
Trần Kiến Nghiệp nhất thời cứng họng. Bà Vương Lệ vội vàng lên tiếng.
“Nhưng cũng là vì Giang Nguyệt làm loạn trước.”
“Một cô gái cầm micro tuyên bố hủy hôn ngay trong lễ đính hôn…”
“Thử hỏi nhà nào chịu nổi?”
Mẹ tôi bước lên một bước.
“Nhà họ Giang chúng tôi chịu được.”
“Chỉ cần con gái tôi không phải chịu tủi thân…”
“Người khác nhìn thế nào, chúng tôi không sợ.”
Sống mũi tôi lại cay xè. Đúng lúc ấy, Mạnh Dĩnh bỗng mềm nhũn cả người, ngã thẳng vào lòng Trần Nhiên.
“Anh Nhiên…”
“Em chóng mặt quá…”
Theo phản xạ, Trần Nhiên lập tức ôm lấy cô ta. Khung cảnh một lần nữa trở nên hỗn loạn. Bà Vương Lệ hoảng hốt kêu lên rồi vội chạy tới đỡ người.
“Mau gọi bác sĩ!”
Thế nhưng Mạnh Dĩnh nhắm chặt mắt, bàn tay lại siết chặt ống tay áo của Trần Nhiên không chịu buông. Tôi đứng trên sân khấu, nhìn gương mặt tái nhợt của cô ta. Đúng lúc đó, người dẫn chương trình đứng cạnh tôi bỗng hạ thấp giọng nói một câu.
“Cô Giang…”
“Hình như camera giám sát ở hậu trường vừa quay được cảnh cô Mạnh tự tay đổi bảng tên chỗ ngồi.”
Câu nói của MC rất khẽ. Khẽ đến mức chỉ có tôi và mẹ đứng bên cạnh nghe thấy. Mẹ tôi lập tức ngẩng đầu nhìn anh ấy.
“Cậu vừa nói gì?”
Sắc mặt MC trắng bệch, như thể hối hận vì mình đã lỡ lời. Anh ấy liếc nhìn đám đông đang hỗn loạn phía dưới sân khấu, rồi lại hạ thấp giọng.
“Vừa rồi lúc tôi vào hậu trường lấy thẻ chương trình dự phòng, cậu Tiểu Trần phụ trách ánh sáng đã nói với tôi.”
“Cậu ấy bảo hơn mười một giờ có một cô gái mặc váy trắng đi vào khu vực bàn chính.”
“Cô ấy lấy bảng tên của cô Giang đi, rồi đặt bảng tên của cô Mạnh vào vị trí cạnh anh Trần.”
Đầu ngón tay tôi siết chặt từng chút một. Không phải khách sạn sắp xếp nhầm. Cũng không phải chỉ có mình Trần Nhiên tự ý đổi chỗ. Mạnh Dĩnh đã đích thân chạm vào tấm bảng tên đó. Lúc cô ta vừa khóc vừa nói mình không biết, trong lòng hẳn còn rõ hơn ai hết. Tôi ngẩng mắt nhìn xuống phía dưới. Mạnh Dĩnh đang tựa trong lòng Trần Nhiên, hai mắt nhắm nghiền, nhưng hàng mi lại khẽ run lên đầy bất an. Bà Vương Lệ đang nhẹ nhàng vỗ lên mặt cô ta, giọng nói tràn ngập xót xa.
“Tiểu Dĩnh, Tiểu Dĩnh, con đừng dọa dì.”
“Đều tại có vài người cứ nhất quyết làm loạn.”
“Đứa trẻ ngoan như vậy mới bị ép thành ra thế này.”
Khi nói những lời ấy, bà ta còn liếc tôi bằng ánh mắt sắc như dao. Không ít vị khách cũng bắt đầu căng thẳng theo. Có người bảo mau đưa đến bệnh viện. Có người lắc đầu nói tiệc đính hôn làm thành thế này đúng là xui xẻo. Cũng có người nhìn tôi với ánh mắt trách móc thêm một lần nữa.