Có Những Vị Trí, Chỉ Có Thể Tự Mình Giữ Lấy
5 phút đọc

Chương 17

Chương 17

“Thật sự... bác từng xem cháu là người một nhà sao?”
Bà Vương Lệ sững người. Mạnh Dĩnh quay đầu nhìn về bàn chính, nhìn chiếc ghế vốn dĩ thuộc về tôi.
“Mọi người để cháu ngồi cạnh anh ấy.”
“Bảo cháu gọi anh ấy là anh.”
“Để cháu từng chút từng chút một dựa dẫm vào anh ấy.”
“Mọi người nhìn anh ấy đối xử tốt với cháu.”
“Nhưng cuối cùng vẫn muốn anh ấy cưới người khác.”
“Khi mọi người cần cháu dỗ dành cho vui.”
“Thì cháu là người một nhà.”
“Còn khi mọi người cần tiền và thể diện của nhà họ Giang.”
“Thì cháu chỉ là một người ngoài.”
Đến những lời cuối cùng, giọng cô ta đã run lên dữ dội.
“Nhưng dựa vào cái gì?”
“Dựa vào cái gì mà cháu ở bên anh ấy bao nhiêu năm...”
“Đến cuối cùng vẫn phải nhường đường cho Giang Nguyệt?”
Bà Vương Lệ bị chất vấn đến mức mặt mày tái mét. Trần Kiến Nghiệp lạnh lùng lên tiếng.
“Bởi vì từ trước đến nay nhà họ Trần chưa từng thừa nhận giữa cô và Trần Nhiên có bất kỳ mối quan hệ nào.”
“Nếu cô biết điều.”
“Thì nên biết vị trí của mình ở đâu.”
Câu nói ấy chẳng khác nào một nhát búa nặng nề. Cả người Mạnh Dĩnh cứng đờ. Cô ta nhìn Trần Kiến Nghiệp, rồi đột nhiên khẽ cười.
“Các người ai cũng thích nói với tôi về vị trí.”
“Hôm nay tôi chỉ muốn ngồi cạnh anh ấy một chút thôi.”
“Vậy mà từng người các người đều để lộ bộ mặt thật.”
Cô ta chậm rãi giơ tay lên, chỉ thẳng vào Trần Nhiên.
“Nhưng người đáng lẽ phải biết vị trí của mình nhất...”
“Lại chính là anh ấy.”
“Chính anh ấy vừa đính hôn với Giang Nguyệt.”
“Vừa nửa đêm gọi điện cho tôi.”
“Chính anh ấy nói mỗi lần tôi khóc, anh ấy đều đau lòng.”
“Cũng chính anh ấy nói...”
“Chỉ khi ở trước mặt tôi, anh ấy mới không cần giả vờ làm người thừa kế của nhà họ Trần.”
“Bây giờ xảy ra chuyện rồi...”
“Anh ấy lại muốn đẩy một mình tôi ra gánh hết.”
Trần Nhiên nghiến chặt răng.
“Những lời đó...”
“Cô cũng ghi âm lại?”
Mạnh Dĩnh không phủ nhận. Sự im lặng ấy khiến sắc mặt Trần Nhiên hoàn toàn thay đổi. Luật sư Thẩm lập tức nắm được trọng điểm.
“Bản thỏa thuận đâu?”
Mạnh Dĩnh nhìn ông ấy, khóe môi chậm rãi cong lên.
“Ở chỗ Lão Tiền.”
Trần Nhiên tức giận quát lớn.
“Cô còn đưa cho hắn những gì nữa?”
Mạnh Dĩnh chậm rãi nói từng chữ.
“Email giữa anh và người phụ trách dự án của tập đoàn Trần.”
“Bản điều khoản bổ sung mà anh bảo người soạn trước.”
“Còn cả đoạn chat anh bảo tôi giả vờ đáng thương trước mặt Giang Nguyệt...”
“Để cô ấy chủ động lùi một bước.”
Hai chân bà Vương Lệ mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững. Trần Kiến Nghiệp đập mạnh xuống bàn. Không ai biết hai chữ ấy là đang mắng Mạnh Dĩnh. Hay là đang mắng Trần Nhiên. Trần Nhiên lao tới định cướp điện thoại của Mạnh Dĩnh. Luật sư Thẩm giơ tay chặn lại.
“Anh Trần.”
“Tốt nhất bây giờ đừng động vào chiếc điện thoại này nữa.”
“Nó liên quan đến chứng cứ.”
“Sau đó có thể giao cho phía cảnh sát hoặc công chứng viên xử lý.”
Ánh mắt Trần Nhiên gần như muốn phun ra lửa.
“Đây là chuyện của nhà họ Trần chúng tôi.”
Luật sư Thẩm bình tĩnh nhìn anh ta.
“Kể từ lúc anh định đưa nguồn vốn của nhà họ Giang vào điều khoản rút lui...”
“Thì chuyện này đã không còn là việc riêng của nhà họ Trần nữa.”
Tôi đứng lặng tại chỗ. Máu trong người từng chút từng chút lạnh đi. Sự nhục nhã của ngày hôm nay không phải là điểm khởi đầu. Mà chỉ là một sợi chỉ lộ ra từ cái bẫy mà họ đã giăng sẵn. Nếu lúc đó tôi nhẫn nhịn chuyện chiếc ghế kia. Nếu tôi mỉm cười trao nhẫn. Nếu tôi vì giữ thể diện mà nuốt hết mọi tủi nhục xuống. Thì thứ chờ đợi tôi phía sau... Có lẽ sẽ là một cái hố còn sâu hơn nữa. Mẹ tôi siết chặt tay tôi.
“Nguyệt Nguyệt.”
Tôi cũng siết lại tay bà.
“Con không sao.”
Tôi thật sự không khóc. Bởi tất cả sự mềm yếu trong tôi... Đều đã hóa thành một lớp vỏ cứng trước sự thật. Đúng lúc ấy. Ngoài cửa sảnh tiệc lại vang lên những tiếng huyên náo. Dường như nhân viên an ninh đã không còn ngăn nổi dòng người đang kéo đến ngày một đông hơn. Người quản lý chạy vội vào, giọng nói run rẩy.
“Anh Giang, anh Trần.”
“Lượng người xem buổi phát trực tiếp bên ngoài càng lúc càng tăng.”
“Còn có một người tự xưng là Lão Tiền cũng vừa tới.”
“Ông ta nói nếu không cho ông ta vào.”
“Thì sẽ đứng ngay ngoài cửa phát hết mọi thứ ra.”
Biểu cảm trên gương mặt Mạnh Dĩnh khẽ thay đổi. Trần Nhiên lập tức quay sang nhìn cô ta.
“Cô còn hẹn hắn đến đây?”
Mạnh Dĩnh lắc đầu.
“Không có.”
“Tôi chỉ bảo hắn gửi những thứ đó cho Giang Nguyệt và đám phóng viên.”
“Tôi không bảo hắn đến hiện trường.”
Chỉ một câu nói ấy... Lại một lần nữa tự bán đứng chính cô ta. Bà Vương Lệ tức đến mức cả người run lên.
“Vậy mà cô còn dám nói mình không hại chúng tôi.”
Mạnh Dĩnh như đã hoàn toàn bất chấp tất cả.
“Tôi muốn hủy hôn.”
“Tôi muốn cô ấy rời đi.”
“Tôi có gì sai chứ?”
Cô ta đột ngột quay sang nhìn tôi.
“Giang Nguyệt.”
“Rõ ràng cô đã có tất cả.”
“Thể diện.”
“Ai cũng đứng về phía cô.”