Có Những Vị Trí, Chỉ Có Thể Tự Mình Giữ Lấy
5 phút đọc

Chương 13

Chương 13

Bố tôi lạnh lùng nói.
“Ông sai rồi.”
“Ít nhất chuyện này có lợi cho con gái tôi.”
“Sau này nếu còn ai nhắc đến ngày hôm nay...”
“Họ sẽ biết không phải vì con bé tùy hứng nên hủy hôn.”
“Mà là vì nhà họ Trần các người không xứng.”
Lời vừa dứt. Ở khu vực bàn của họ hàng nhà họ Giang bỗng vang lên tiếng vỗ tay. Ban đầu chỉ có một hai tiếng. Rất nhanh sau đó, lại có thêm vài người cùng vỗ tay. Những tràng pháo tay ấy không hề lớn. Nhưng lại giống như từng nhát búa nhỏ. Đập tan chút thể diện cuối cùng mà nhà họ Trần vẫn cố giữ. Ánh mắt Trần Nhiên rời khỏi bố tôi, chậm rãi quay sang nhìn tôi. Đột nhiên anh ta dịu giọng.
“Nguyệt Nguyệt.”
“Anh thừa nhận mình khốn nạn.”
“Nhưng tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta...”
“Không nên chỉ vì vài đoạn ghi âm và một tấm ảnh mà bị phủ nhận hoàn toàn.”
“Em cho anh một cơ hội.”
“Anh sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện của Tiểu Dĩnh.”
Mạnh Dĩnh bỗng ngẩng phắt đầu lên.
“Anh Nhiên?”
Giọng cô ta đầy vẻ không thể tin nổi. Trần Nhiên không nhìn cô ta. Anh ta bước về phía trước nửa bước, đưa tay định nắm lấy tay tôi.
“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
“Lễ đính hôn có thể dời sang ngày khác.”
“Em muốn thế nào...”
“Anh cũng đồng ý.”
Tôi nhìn bàn tay đang đưa về phía mình. Chỉ thấy nực cười. Mới nửa tiếng trước... Anh ta còn bảo tôi đừng tùy hứng. Mười phút trước... Anh ta còn lấy công ty nhà họ Giang ra để ép tôi. Bây giờ chứng cứ đã bày ra trước mắt. Cuối cùng anh ta lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Tôi lùi về sau một bước.
“Muộn rồi.”
Bàn tay Trần Nhiên khựng giữa không trung. Tôi nhìn thẳng vào anh ta, chậm rãi nói từng chữ.
“Kể từ hôm nay.”
“Chúng ta kết thúc.”
“Lễ đính hôn hủy bỏ.”
“Hợp tác cũng hủy bỏ.”
“Anh và Mạnh Dĩnh, dù trói buộc cả đời hay chia tay đường ai nấy đi...”
“Đều không còn bất kỳ liên quan gì đến tôi.”
Vừa dứt lời. Ngoài cửa sảnh tiệc bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một nhân viên an ninh khách sạn mặc đồng phục màu đen bước vào, ghé sát tai người quản lý nói nhỏ vài câu. Sắc mặt người quản lý lập tức thay đổi. Anh ta nhìn tôi, rồi lại nhìn Trần Nhiên, giọng nói căng thẳng.
“Anh Trần.”
“Bên ngoài có mấy phóng viên vừa tới.”
“Họ nói đã nhận được tin báo...”
“Hôm nay lễ đính hôn có một tin tức chấn động sắp được công bố.”
Vừa nghe đến hai chữ phóng viên, sắc mặt tất cả mọi người nhà họ Trần lập tức thay đổi. Bà Vương Lệ gần như hét lên.
“Ai gọi phóng viên đến?”
“Kẻ nào thất đức như vậy?”
Ánh mắt bà ta lập tức ghim thẳng về phía tôi.
“Giang Nguyệt, có phải là cô không?”
“Hủy hôn vẫn chưa đủ, còn muốn dồn nhà họ Trần chúng tôi vào đường cùng sao?”
Tôi nhìn bà ta, giọng điệu vô cùng bình tĩnh.
“Không phải tôi gọi phóng viên.”
“Nhưng nếu họ vào được đây…”
“Tôi cũng chẳng có gì phải sợ.”
Bà Vương Lệ tức đến run người.
“Đương nhiên cô không sợ.”
“Bây giờ cô đóng vai người bị hại, ai cũng đứng về phía cô.”
“Còn thể diện của nhà họ Trần chúng tôi thì sao?”
Mẹ tôi lạnh lùng lên tiếng.
“Hết lần này đến lần khác các người chỉ biết nói đến thể diện.”
“Nhưng từ đầu đến cuối…”
“Không một ai trong các người hỏi xem con gái tôi có đau lòng hay không.”
Bà Vương Lệ nghẹn đến mức đôi môi run lên. Phản ứng của Trần Kiến Nghiệp còn nhanh hơn bà ta. Ông ta lập tức quay sang nhìn người quản lý khách sạn.
“Chặn họ lại.”
“Hôm nay đây là tiệc riêng.”
“Không có lời mời thì không được vào.”
Người quản lý vội vàng gật đầu.
“Chúng tôi đã chặn rồi.”
“Nhưng họ nói trong tay có ảnh và ghi âm.”
“Hơn nữa còn nói trên mạng đã bắt đầu lan truyền rồi.”
Sắc mặt Trần Nhiên lập tức tái xanh. Anh ta đột ngột quay sang nhìn tôi.
“Em còn nói không phải em làm?”
Tôi giơ chiếc điện thoại trong tay lên.
“Tôi cũng giống anh.”
“Đều chỉ vừa mới nhận được.”
“Nếu thật sự muốn điều tra…”
“Chi bằng điều tra trước xem ai biết chuyện ba năm trước anh và Mạnh Dĩnh sống cùng một căn hộ.”
“Ai là người giữ đoạn ghi âm của hai người.”
Vừa dứt lời. Biểu cảm của Mạnh Dĩnh rõ ràng khựng lại. Cô ta cúi đầu xuống, như muốn tránh khỏi ánh mắt của tất cả mọi người. Nhưng phản ứng của cô ta quá nhanh. Cũng quá rõ ràng. Cuối cùng Trần Nhiên cũng quay sang nhìn cô ta.
“Tiểu Dĩnh.”
“Có phải em biết chuyện gì không?”
Mạnh Dĩnh lập tức lắc đầu.
“Em không biết.”
“Làm sao em có thể biết được chứ?”
“Anh Nhiên…”
“Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó.”
Trần Nhiên nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt từng chút từng chút một trở nên lạnh lẽo.
“Đoạn ghi âm đó…”
“Hôm ấy chỉ có hai chúng ta ở đó.”
“Em nói cho anh biết…”
“Tại sao nó lại bị phát tán ra ngoài?”
Môi Mạnh Dĩnh trắng bệch.
“Em thật sự không biết.”
“Có lẽ trong phòng có thiết bị ghi âm.”
“Cũng có thể là có người cố ý hại chúng ta.”
Cô ta càng nói càng cuống. Nước mắt lại thi nhau rơi xuống.