Có Những Vị Trí, Chỉ Có Thể Tự Mình Giữ Lấy
5 phút đọc

Chương 14

Chương 14

“Anh Nhiên…”
“Anh không thể nghi ngờ em.”
“Em vẫn luôn đứng về phía anh.”
“Hôm nay em đã chịu bao nhiêu uất ức rồi…”
“Đến cả anh cũng muốn nghi ngờ em sao?”
Trần Nhiên không lập tức dỗ dành cô ta nữa. Chính khoảng lặng rất nhỏ ấy… Khiến sự hoảng loạn trong mắt Mạnh Dĩnh càng hiện rõ hơn. Đột nhiên tôi hiểu ra. Người gửi tin nhắn từ số điện thoại lạ ấy… Chưa chắc đã là người ngoài. Người đó rất hiểu những chuyện đã từng xảy ra giữa Trần Nhiên và Mạnh Dĩnh. Cũng biết rất rõ… Phải đưa những chứng cứ ấy đến tay tôi vào đúng thời điểm nào… Mới có thể khiến Trần Nhiên chật vật nhất. Đúng lúc ấy, người quản lý khách sạn lại nhận thêm một cuộc điện thoại. Sắc mặt anh ta còn khó coi hơn cả lúc nãy.
“Anh Trần, anh Giang.”
“Bên ngoài càng lúc càng có nhiều phóng viên.”
“Trong số đó đã có người phát trực tiếp rồi.”
“Lễ đính hôn của nhà họ Trần xảy ra hủy hôn ngay tại chỗ.”
“Em gái kết nghĩa chen chân vào mối quan hệ.”
“Dự án hợp tác giữa hai nhà cũng có vấn đề.”
Trần Kiến Nghiệp đập mạnh tay xuống bàn.
“Toàn là nói bậy.”
“Dự án có vấn đề gì chứ?”
Luật sư Thẩm ngẩng mắt nhìn ông ta.
“Ông Trần.”
“Vừa rồi chúng tôi chỉ nói…”
“Trong hồ sơ tài chính bổ sung có số liệu không khớp.”
“Nhưng phóng viên lại nói thẳng thành dự án có vấn đề.”
“Điều đó chứng tỏ…”
“Những gì họ đang nắm trong tay…”
“Có lẽ còn nhiều hơn chúng ta tưởng.”
Trần Kiến Nghiệp cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt. Ông ta nhìn sang Trần Nhiên, cố nén cơn giận trong giọng nói.
“Rốt cuộc con đã đắc tội với ai?”
Trần Nhiên không trả lời. Anh ta nhìn Mạnh Dĩnh, như thể lần đầu tiên thật sự nhìn lại cô ta.
“Tiểu Dĩnh.”
“Đưa điện thoại cho anh.”
Theo phản xạ, Mạnh Dĩnh lập tức giấu tay ra sau lưng. Động tác ấy đã bị tất cả mọi người nhìn thấy. Bà Vương Lệ vội vàng chắn trước mặt cô ta.
“Nhiên Nhiên, con làm gì vậy?”
“Tiểu Dĩnh đã bị dọa thành thế này rồi, con còn ép nó nữa sao?”
Giọng nói của Trần Nhiên lạnh đến đáng sợ.
“Mẹ, tránh ra.”
Bà Vương Lệ sững người. Có lẽ từ trước đến nay bà chưa từng nghe con trai mình nói với mình bằng giọng điệu như vậy. Mạnh Dĩnh lùi lại một bước, nước mắt rơi từng giọt lớn.
“Anh Nhiên, anh không tin em nữa sao?”
“Vì cô ấy mà anh nghi ngờ em?”
Tôi không nhịn được, khẽ bật cười.
“Mạnh Dĩnh, câu này cô nói ngược rồi.”
“Từ đầu đến cuối, người luôn bị nghi ngờ, luôn phải nhường nhịn, luôn là người bị hy sinh... là tôi.”
“Bây giờ mới đến lượt cô phải giải thích một câu thôi, cô đã chịu không nổi rồi sao?”
Cô ta trừng mắt nhìn tôi. Trong ánh mắt ấy cuối cùng cũng không còn vẻ yếu đuối. Chỉ còn lại sự oán độc. Nhưng rất nhanh sau đó, cô ta lại cúi đầu xuống.
“Em chỉ là sợ thôi.”
Trần Nhiên đưa tay về phía cô ta.
“Điện thoại.”
Cô ta cắn chặt môi, vẫn đứng im không nhúc nhích. Trần Kiến Nghiệp lạnh lùng lên tiếng.
“Đưa cho nó.”
Cả người Mạnh Dĩnh cứng đờ. Sau khi người thật sự có tiếng nói trong nhà họ Trần lên tiếng, cuối cùng cô ta cũng không dám kéo dài thêm nữa. Cô ta chậm rãi đưa chiếc điện thoại ra. Trần Nhiên nhận lấy, trực tiếp mở khóa. Lại biết cả mật khẩu của cô ta. Chi tiết ấy lập tức khiến xung quanh lại vang lên những tiếng bàn tán đầy ẩn ý. Trần Nhiên mở nhật ký cuộc gọi và tin nhắn. Sắc mặt anh ta từng chút từng chút một trầm xuống. Mạnh Dĩnh nhào tới định cướp lại.
“Đừng xem.”
Trần Nhiên giơ tay chặn cô ta lại. Ngay sau đó, anh ta mở một khung chat trong điện thoại của cô ta. Tên ghi chú chỉ có hai chữ. Trong đoạn trò chuyện ấy, tin nhắn mới nhất đặc biệt chói mắt.
“Chứng cứ đã gửi cho Giang Nguyệt theo đúng lời cô dặn.”
“Phóng viên cũng đã tới rồi.”
“Khi nào thanh toán nốt số tiền còn lại?”
Gương mặt Mạnh Dĩnh lập tức trắng bệch. Bà Vương Lệ kinh hãi lùi về sau một bước.
“Đây là cái gì?”
Mạnh Dĩnh điên cuồng lắc đầu.
“Không... không phải em.”
“Có người đã động vào điện thoại của em.”
“Anh Nhiên, anh tin em đi.”
Trần Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, những đường gân trên mu bàn tay nổi rõ.
“Là em phát tán đoạn ghi âm?”
“Phóng viên cũng là do em gọi tới?”
Mạnh Dĩnh vừa khóc vừa hét.
“Em không có.”
“Em chỉ muốn cô ấy hủy hôn thôi.”
“Em không hề muốn hại anh.”
Vừa dứt lời... Chính cô ta cũng chết lặng. Cả sảnh tiệc cũng lập tức bùng nổ. Cuối cùng... Cô ta đã để lộ con người thật của mình. Tôi nhìn dáng vẻ hoàn toàn mất kiểm soát của cô ta. Bỗng cảm thấy... Vở hài kịch này còn hoang đường hơn cả những gì tôi từng nghĩ. Cô ta không đơn giản chỉ muốn ngồi cạnh Trần Nhiên. Mà là muốn hoàn toàn đẩy tôi ra khỏi cuộc chơi. Chỉ tiếc... Cô ta đã đánh giá quá thấp ngọn lửa mà chính mình châm lên. Bởi sau khi bùng cháy... Người đầu tiên bị thiêu rụi chưa chắc đã là người khác. Ánh mắt Trần Nhiên hoàn toàn thay đổi.
“Vậy nên bức ảnh là do em thuê người gửi đi.”