Có Những Vị Trí, Chỉ Có Thể Tự Mình Giữ Lấy
5 phút đọc

Chương 19

Chương 19

Tôi ôm điện thoại chờ đến tận hai giờ sáng. Cuối cùng Trần Nhiên mới gửi cho tôi một đoạn tin nhắn thoại. Anh ta nói vừa học xong. Muốn đi ngủ. Tôi không hề làm mình làm mẩy. Chỉ nhắn lại cho anh ta một câu.
“Nghỉ ngơi sớm nhé.”
Trong cùng một đêm ấy. Tôi chờ tin nhắn của anh ta. Còn một người phụ nữ khác... Lại để lại hồ sơ bệnh án trong cuộc đời anh ta. Gương mặt Mạnh Dĩnh tràn ngập vẻ hoảng loạn.
“Đó chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ.”
“Chỉ là mổ ruột thừa thôi.”
Lão Tiền bật cười.
“Lúc đó cô nói với tôi đâu phải như vậy.”
Bà Vương Lệ đột nhiên hét lên.
“Im miệng.”
Tiếng quát ấy quá gấp gáp. Ngược lại khiến tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía bà. Mẹ tôi khẽ nhíu mày.
“Bà Vương.”
“Bà biết chuyện này sao?”
Đôi môi bà Vương Lệ khẽ run lên.
“Tôi không biết.”
“Tôi không biết gì hết.”
Bà ta phủ nhận quá nhanh. Trần Nhiên chậm rãi quay đầu nhìn sang bà.
“Có phải mẹ biết chuyện gì không?”
Bà Vương Lệ né tránh ánh mắt của anh ta. Mạnh Dĩnh bỗng òa khóc. Không phải kiểu khóc yếu đuối, đáng thương như vừa rồi. Mà là tiếng khóc vỡ òa sau khi đã kìm nén quá lâu.
“Tôi biết ngay mà.”
“Các người rồi cũng sẽ giả vờ như không biết gì.”
“Năm đó cũng vậy.”
“Xảy ra chuyện rồi, các người bảo tôi đừng nói với bất kỳ ai.”
“Các người nói Trần Nhiên còn phải về nước.”
“Còn phải tiếp quản công ty.”
“Không thể để bản thân dính vết nhơ.”
“Các người nói sẽ bồi thường cho tôi.”
“Nhưng bồi thường là gì?”
“Là để tôi tiếp tục làm em gái.”
“Đứng nhìn anh ấy đính hôn với Giang Nguyệt sao?”
Cả sảnh tiệc như vừa có một quả bom nổ tung. Cơ thể bà Vương Lệ khẽ lảo đảo. Sắc mặt Trần Nhiên trắng bệch.
“Nói cho rõ.”
“Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?”
Mạnh Dĩnh nhìn anh ta. Nước mắt lặng lẽ chảy dọc theo gương mặt.
“Anh thật sự quên rồi sao?”
“Hay là từ đầu đến cuối...”
“Anh vẫn luôn giả vờ quên?”
Trần Nhiên nhíu chặt mày, như đang cố lục tìm một đoạn ký ức nào đó.
“Đêm hôm đó em uống quá nhiều.”
“Anh cũng uống rượu.”
“Sáng hôm sau em nói trong người không khỏe.”
“Anh đưa em đến phòng khám.”
“Bác sĩ chỉ nói em cần nghỉ ngơi.”
Mạnh Dĩnh bật cười. Cô ta cười đến mức nước mắt giàn giụa khắp mặt.
“Đương nhiên bác sĩ sẽ không nói trước mặt anh.”
“Bởi vì...”
“Đó là lời bà Vương dặn.”
Bà Vương Lệ đột ngột lùi về sau một bước. Trần Kiến Nghiệp bỗng đứng bật dậy.
“Vương Lệ.”
“Rốt cuộc bà còn giấu chuyện gì?”
Gương mặt bà Vương Lệ xám ngoét. Đôi môi run rẩy đến mức không thốt nổi một lời. Thấy vậy, Lão Tiền lập tức mở điện thoại.
“Hay là để tôi giúp mọi người tiết kiệm chút thời gian.”
“Trong này có email của phòng khám.”
“Còn có cả hồ sơ chuyển khoản của bà Vương từ ba năm trước.”
“Về nội dung ca phẫu thuật...”
“Tôi khuyên anh Trần nên ngồi xuống trước rồi hãy nghe.”
Trần Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cả người anh ta như bị đóng đinh tại chỗ. Đột nhiên nhận ra. Thứ bị xé toạc trong lễ đính hôn hôm nay... Có lẽ không chỉ là cuộc hôn nhân của tôi. Mà còn là bí mật mà nhà họ Trần đã chôn giấu suốt ba năm trời. Ngón tay của Lão Tiền dừng lại trên nút phát. Cả sảnh tiệc yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng thành ly khẽ chạm vào mặt bàn cũng trở nên chói tai. Trần Nhiên đứng đối diện ông ta, sắc mặt từ trắng bệch dần chuyển sang xám xanh.
“Nếu ông dám phát linh tinh dù chỉ một chữ.”
“Tôi sẽ khiến ông không thể bước ra khỏi đây.”
Lão Tiền khẽ cười, nhưng trong ánh mắt không hề có chút lùi bước nào.
“Anh Trần.”
“Câu nói này mà để đám phóng viên ngoài kia nghe được.”
“E rằng họ lại có thêm một tin để viết.”
Luật sư Thẩm giơ tay chắn giữa hai người.
“Khoan phát đoạn ghi âm.”
“Trước tiên hãy nói rõ những tài liệu ông đang có.”
Lão Tiền giơ chiếc điện thoại lên.
“Email của phòng khám ở nước ngoài.”
“Chứng từ chuyển khoản của bà Vương năm đó.”
“Lịch sử trò chuyện giữa cô Mạnh và tôi.”
“Còn có một đoạn ghi âm.”
“Chính cô ấy tự kể lại toàn bộ mọi chuyện cho tôi.”
Mạnh Dĩnh lập tức ngẩng phắt đầu lên.
“Tôi ghi âm lúc nào?”
Lão Tiền nhìn cô ta, chậm rãi nói.
“Lúc cô nhờ tôi sắp xếp toàn bộ tài liệu để tung tin.”
“Cô vừa khóc vừa nói mình đã bị nhà họ Trần làm lỡ dở suốt ba năm.”
“Cô sợ tôi viết sai.”
“Nên đã kể lại từ đầu đến cuối mọi chuyện.”
“Mạnh Dĩnh.”
“Trí nhớ của cô kém vậy sao?”
Đôi môi Mạnh Dĩnh khẽ run lên. Cuối cùng không nói thêm được một lời nào. Bà Vương Lệ bỗng lao lên phía trước, giơ tay định đánh Lão Tiền.
“Ông nhận tiền rồi còn quay lại cắn chúng tôi.”
Mẹ tôi kéo tôi lùi sang một bên. Còn bố tôi lạnh lùng lên tiếng.
“Bà Vương.”
“Bây giờ bà động tay.”
“Chỉ khiến mọi chuyện càng thêm khó coi.”
Bàn tay bà Vương Lệ khựng lại giữa không trung. Bà quay sang nhìn bố tôi, trong ánh mắt chỉ còn lại sự hoảng loạn xen lẫn oán hận.
“Rốt cuộc nhà họ Giang các người muốn thế nào?”
“Hôn cũng đã hủy rồi.”
“Các người còn muốn dồn người khác vào đường cùng sao?”
Mẹ tôi lạnh lùng đáp.
“Từ đầu đến cuối.”
“Điều chúng tôi muốn chỉ là sự thật.”
“Là chính các người đã giấu hết chuyện này đến chuyện khác quá kỹ.”
Trần Kiến Nghiệp nhìn bà Vương Lệ, giọng nói trầm đến đáng sợ.
“Bà nói đi.”
“Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Gương mặt bà Vương Lệ trắng bệch như bị rút cạn máu. Bà nhìn Trần Nhiên. Rồi lại nhìn Mạnh Dĩnh.