Có Những Vị Trí, Chỉ Có Thể Tự Mình Giữ Lấy
5 phút đọc

Chương 23

Chương 23

Trần Nhiên dừng lại cách chúng tôi ba bước. Ánh đèn lạnh lẽo trong tầng hầm bãi đỗ xe hắt lên gương mặt anh ta, khiến vết hằn của cái tát càng hiện rõ. Bố đứng chắn trước mặt tôi, điện thoại đã mở sẵn giao diện gọi cảnh sát.
“Trần Nhiên, tôi chỉ nói một lần.”
“Cậu lập tức rời khỏi đây.”
Trần Nhiên nhìn cũng không nhìn bố, chỉ chăm chăm nhìn tôi.
“Giang Nguyệt, anh không đến để gây chuyện.”
“Anh chỉ cần năm phút.”
Mẹ kéo tôi ra sau lưng.
“Ở sảnh tiệc cậu còn chưa nói đủ sao?”
Yết hầu Trần Nhiên khẽ chuyển động, giọng nói hạ xuống.
“Cô à, cháu biết bây giờ mọi người đều có thành kiến với cháu.”
“Nhưng những chuyện đó đã bị người ta cố tình thổi phồng.”
“Cháu thừa nhận mình sai.”
“Nhưng không phải cháu chưa từng thật lòng.”
Tôi nhìn dáng vẻ chật vật nhưng vẫn không cam lòng của anh ta, trong lòng chỉ còn lại sự mệt mỏi.
“Trần Nhiên, anh đuổi theo xuống đây...”
“Không phải để xin lỗi.”
“Mà là vì anh sợ sau khi tôi bước ra khỏi đây...”
“Tôi sẽ không còn nằm trong sự khống chế của anh nữa.”
Ánh mắt anh ta khựng lại.
“Em nhất định phải nghĩ về anh như vậy sao?”
Tôi khẽ cười.
“Chẳng phải anh vẫn luôn nghĩ về tôi như vậy sao?”
“Anh cho rằng tính cách tôi mềm yếu, rất dễ bị anh thao túng.”
“Anh cho rằng bố mẹ tôi chỉ có một mình tôi là con gái, sẽ không thật sự trở mặt với anh.”
“Anh cho rằng chỉ cần đóng cửa lại, nói vài câu mềm mỏng...”
“Thì tôi sẽ giúp anh che đậy toàn bộ chuyện xấu hổ ngày hôm nay.”
Sắc mặt Trần Nhiên trở nên khó coi. Anh ta bước lên một bước. Bố lập tức giơ tay.
“Đứng lại.”
Cậu tôi cũng bước tới đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn anh ta.
“Cậu thanh niên.”
“Đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”
Hai nắm tay Trần Nhiên siết chặt rồi lại buông ra. Anh ta như đang cố nén cơn giận.
“Giang Nguyệt, em nghe anh nói.”
“Bên ngoài bây giờ toàn là phóng viên.”
“Nếu em nhất quyết không chịu phối hợp...”
“Thì nhà họ Trần xong rồi, Mạnh Dĩnh cũng xong rồi.”
“Em thật sự muốn nhìn một người phụ nữ bị cả mạng xã hội xé nát chỉ vì chuyện xảy ra ba năm trước sao?”
Tôi nhìn anh ta, bỗng thấy thật nực cười.
“Lúc nãy, khi anh nghi ngờ cô ta...”
“Đâu thấy anh nghĩ cho cô ta nhiều như vậy.”
Đôi môi Trần Nhiên mím chặt thành một đường thẳng. Tôi tiếp tục nói.
“Đến tận bây giờ...”
“Anh vẫn đang lợi dụng cô ta.”
“Anh lấy quá khứ của cô ta làm lá chắn...”
“Để mong tôi mềm lòng.”
“Trần Nhiên, tôi có thể thương cảm cho những gì cô ta đã trải qua.”
“Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải thay các người thu dọn đống hỗn độn này.”
Cuối cùng trong mắt anh ta cũng hiện lên sự tức giận.
“Vậy em muốn thế nào?”
“Thật sự muốn dồn tất cả mọi người vào đường cùng sao?”
Luật sư Thẩm bước lên, bình tĩnh nói.
“Anh Trần, xin chú ý cách dùng từ của mình.”
“Cô Giang chỉ đang chấm dứt một cuộc hôn ước và xử lý tranh chấp hợp tác theo đúng quy định pháp luật.”
“Người thật sự gây ra hậu quả là những kẻ đã che giấu, lừa dối và giăng bẫy.”
Trần Nhiên cười lạnh.
“Lời của luật sư đúng là lúc nào cũng hay.”
“Nhưng Giang Nguyệt...”
“Đừng quên một khi tin tức trên mạng tiếp tục lan rộng...”
“Tên của nhà họ Giang cũng sẽ bị kéo vào.”
“Chuyện nguồn vốn của công ty bố em cũng sẽ bị người ta đào lại.”
“Em thật sự cho rằng nhà các em có thể rút lui sạch sẽ sao?”
Bố tắt giao diện gọi cảnh sát, trực tiếp gọi cho bộ phận pháp chế của công ty.
“Lập tức phát thông cáo.”
“Nói rõ nguyên nhân nhà họ Giang chấm dứt hôn ước và hủy bỏ hợp tác.”
“Ngoài ra, đối với việc Trần Nhiên tiếp tục đe dọa Giang Nguyệt tại bãi đỗ xe...”
“Chúng tôi giữ quyền báo cảnh sát và khởi kiện.”
Sắc mặt Trần Nhiên lập tức thay đổi.
“Chú... chú nhất định phải làm như vậy sao?”
Bố nhìn anh ta.
“Cậu không nên tiếp tục lôi nhà họ Giang ra uy hiếp.”
“Tôi nhịn cậu...”
“Là vì hôm nay vốn từng là lễ đính hôn của con gái tôi.”
“Nhưng bây giờ...”
“Không còn phải nữa.”
Trần Nhiên còn định nói tiếp thì từ lối thoát hiểm bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Mạnh Dĩnh chống tay vào tường chạy tới. Vết hằn trên mặt cô ta vẫn chưa tan, vài lọn tóc đã rối tung, phần gấu váy trắng cũng bị giẫm bẩn một mảng. Vừa nhìn thấy Trần Nhiên, đáy mắt cô ta lập tức tràn ngập hận ý.
“Quả nhiên anh đuổi theo cô ấy.”
Trần Nhiên đột ngột quay đầu.
“Cô xuống đây làm gì?”
Mạnh Dĩnh bật cười, cười đến mức nước mắt cũng sắp rơi xuống.
“Tôi xuống xem anh còn có thể diễn đến mức nào.”
Cô ta nhìn tôi, rồi lại nhìn bố mẹ tôi.
“Giang Nguyệt.”
“Đừng tưởng bây giờ anh ta cầu xin cô là vì yêu cô.”
“Anh ta chỉ sợ bố cô thật sự rút vốn.”
Trần Nhiên quát lớn.
“Mạnh Dĩnh, câm miệng.”
Mạnh Dĩnh như không hề nghe thấy.
“Vừa rồi ở trên lầu...”
“Anh ta còn bảo tôi nhận hết mọi chuyện.”
“Anh ta nói chỉ cần tôi thừa nhận ảnh, ghi âm và phóng viên đều do một mình tôi sắp xếp...”
“Thì anh ta sẽ đưa tôi ra nước ngoài.”
“Nhưng lúc nói những lời đó...”
“Đến nhìn tôi anh ta cũng không thèm nhìn.”
Sắc mặt bố tôi trầm hẳn xuống. Luật sư Thẩm lập tức hỏi.
“Cô có ghi âm không?”
Mạnh Dĩnh giơ điện thoại lên. Trần Nhiên lập tức lao tới định cướp. Cậu tôi nhanh tay chặn anh ta lại, nhân viên an ninh cũng lập tức bao vây. Đến khi hai vai bị nhân viên an ninh giữ chặt, Trần Nhiên cuối cùng cũng hoàn toàn mất kiểm soát.
“Rốt cuộc các người muốn hại tôi đến mức nào nữa?”
Tôi nhìn anh ta.
“Không ai hại anh cả.”
“Là chính anh tự đi đến ngày hôm nay.”
Đúng lúc ấy, phía lối vào bãi đỗ xe bỗng trở nên náo động. Không biết phóng viên nào đã vòng xuống tầng hầm, từ xa đưa ống kính chĩa về phía chúng tôi.