Chương 11
Chương 11
Thái hậu thản nhiên nói:
"Thẩm tiểu tướng quân oai phong thật lớn."
"Vừa mới về kinh đã dạy con dâu của ai gia phải nói năng thế nào."
Hai bên thái dương Thẩm Lệ căng chặt.
"Thần không biết thân phận của nàng."
Thái hậu cười lạnh.
"Không biết thì có thể bắt nạt sao?"
"Nếu nó vẫn chỉ là trưởng nữ bị phủ Tể tướng ruồng bỏ."
"Thì ngươi có thể ngay trước triều đình mà làm nhục nó ư?"
Thẩm Lệ nhất thời không biết đáp thế nào. Lâm Ngọc Dao bỗng ôm bụng quỳ xuống. Nàng quỳ rất khó nhọc, nước mắt rơi từng giọt xuống nền đất.
"Xin Thái hậu minh xét, thần phụ chưa từng làm nhục tỷ tỷ."
"Thần phụ chỉ sợ tỷ tỷ vẫn còn oán hận chuyện năm xưa."
"Ba năm nay tướng quân ở Biên Bắc vào sinh ra tử, thần phụ cũng theo chàng chịu hết giá rét khổ cực."
"Nay chúng thần đã mang vật quan trọng từ Biên Bắc trở về, chỉ cầu bệ hạ nể tình tướng quân có công, xóa bỏ hiểu lầm năm ấy."
Đến lúc này... Nàng vẫn còn có thể thốt ra hai chữ ấy. Cuối cùng Yến Hành cũng nhìn về phía nàng.
"Vật quan trọng ở đâu?"
Thẩm Lệ giơ tay. Hai thân binh khiêng lên một chiếc hộp dài bằng gỗ tử đàn. Thân hộp nhuốm đầy máu. Vết máu đã khô cứng, giống từng mảng vảy đỏ sẫm. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc hộp ấy. Tim ta bỗng thắt lại. Đường vân gỗ ấy. Bốn góc bọc đồng ấy. Cả chiếc khóa từng gãy rồi được nối lại ấy. Đều là chiếc hộp dài đã mất tích trong số hồi môn của ngoại tổ mẫu. Thẩm Lệ trầm giọng nói:
"Ba năm qua thần truy xét ở Biên Bắc."
"Cuối cùng đoạt lại được chiếc hộp này từ một hầm cũ trong doanh trại của địch."
"Những thứ cất bên trong."
"Nghi là binh thư đã thất lạc."
"Thần nguyện dâng lên bệ hạ để chứng minh Thẩm gia không hề có lòng riêng."
Lâm Ngọc Dao lập tức tiếp lời.
"Tỷ tỷ, tỷ xem."
"Tướng quân đâu có trộm."
"Những chuyện năm đó đều chỉ là hiểu lầm."
"Tỷ khiến bọn muội chia lìa suốt ba năm."
"Giờ cũng nên trả lại cho bọn muội một sự công bằng."
Ta nhìn chiếc hộp dài nhuốm máu ấy. Rồi bật cười.
"Ngươi nói chiếc hộp này được đoạt lại từ doanh trại quân địch sao?"
Thẩm Lệ nhìn ta. Ta từng bước từng bước đi xuống bậc ngọc. Ánh mắt của cả đại điện đều dõi theo từng bước chân ta. Ta dừng lại trước chiếc hộp dài, đưa tay vuốt nhẹ lên vết nứt cũ.
"Nhưng vết nứt này..."
"Là do chính ta làm rơi khi mới bảy tuổi."
"Ngoại tổ mẫu từng nói."
"Gỗ chết rồi cũng biết nhớ nỗi đau."
"Nó giống như ta."
"Đã nhớ suốt bao nhiêu năm."
Sắc mặt Lâm Ngọc Dao lập tức đại biến. Ta ngước mắt nhìn Thẩm Lệ.
"Nếu muốn nói dối."
"Thì tốt nhất hãy bắt đầu bằng việc chiếc hộp này không còn nhận chủ nữa."
Trong đại điện lặng ngắt như tờ. Thẩm Lệ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên chiếc hộp dài của ta, sắc mặt cuối cùng cũng không còn giữ được bình tĩnh. Lâm Ngọc Dao cố gượng mở miệng.
"Tỷ tỷ, hà tất cứ bám lấy chuyện cũ không buông?"
"Chiếc hộp vốn là di vật của ngoại tổ tỷ, bị quân địch cướp đi, rồi tướng quân lại đoạt về, như vậy có gì sai?"
Ta nhìn nàng.
"Ba năm trước, muội cũng nói chiếc khóa đồng là tiện tay lấy."
"Cuộn lụa cũng là vô tình mang đi."
"Đông Châu là tín vật định tình."
"Giờ đến chiếc hộp này..."
"Lại thành đồ thất lạc trong doanh trại quân địch."
Ta khẽ cười một tiếng.
"Lâm Ngọc Dao, mỗi lần nói dối, muội đều coi người khác là kẻ mù."
Nàng tức đến đỏ cả vành mắt. Thẩm Lệ bỗng lên tiếng. Giọng hắn bị nén xuống rất thấp.
"Hôm nay dâng chiếc hộp này là vì đại cục triều đình, không phải vì tư oán."
"Nàng đã ở trong cung ba năm, hẳn phải biết Biên Bắc quan trọng thế nào."
"Nếu nàng cứ nhất quyết lật lại chuyện cũ."
"Chỉ làm hỏng đại sự."
Ta nhìn hắn. Lại vẫn là những lời ấy. Trước đây hắn lấy thể diện của Lâm gia để ép ta. Sau đó lấy bá tánh nơi biên cương để ép ta. Hôm nay lại lấy đại cục triều đình để ép ta. Chỉ cần hắn muốn thoát thân. Thì luôn có thể khoác lên mình một lớp da mang tên đại nghĩa. Yến Hành trở lại ngồi trên ngự tọa. Nội thị lập tức bước lên. Thẩm Lệ lại nói:
"Bệ hạ, chiếc hộp này cơ quan rất phức tạp, khi thần mang nó về đã có hai thân binh chết dưới ám châm."
"Xin bệ hạ cho thợ thủ công kiểm tra cẩn thận."
Đầu ngón tay ta vẫn đặt trên nắp hộp.
"Không cần."
Thái hậu nhìn ta. Ta khẽ nói:
"Ngoại tổ mẫu từng dạy con."
Bà chỉ dạy ta đúng một lần. Năm ấy ta làm rơi chiếc hộp, khiến nó nứt vỡ, khóc mãi vì sợ bà trách mắng. Nhưng bà không hề mắng ta.