Chương 17
Chương 17
Ta nhìn bàn tay bà đưa về phía mình, không hề động đậy.
"Bà thương ta sao?"
Tiếng khóc của bà khựng lại.
"Năm ta bảy tuổi, đầu gối bị ngã rách, bà lại ôm Lâm Ngọc Dao rồi nói nàng bị dọa sợ."
"Năm ta mười tuổi, nàng xé bức họa ngoại tổ mẫu để lại cho ta, bà phạt ta quỳ từ đường, còn nói tỷ tỷ phải nhường muội muội."
"Ngày đưa sính lễ, nàng đeo Đông Châu của ta, ôm hôn thư của ta, bà lại bảo ta đừng gây chuyện."
"Cách bà thương ta..."
"Là mỗi lần đều để ta chịu đau sao?"
Sắc mặt Lâm phu nhân trắng bệch. Bà run rẩy lắc đầu.
"Con không hiểu."
"Ngọc Dao thân thể yếu."
"Con là trưởng tỷ."
Ta khẽ cắt ngang lời bà.
"Ta không phải con ruột của bà."
"Đúng không?"
Cả đại điện bỗng chốc lặng ngắt. Lâm phu nhân cứng đờ. Lâm Tể tướng bỗng ngẩng phắt đầu lên, đáy mắt tràn đầy kinh hoàng. Ngay cả Lâm Ngọc Dao cũng quên cả khóc. Đứa trẻ trong lòng nàng vẫn đang khóc. Nhưng dường như nàng chẳng nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào ta. Thái hậu nhìn về phía ta, ánh mắt trầm xuống. Yến Hành đứng bên ngự tọa, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng không hề ngắt lời. Ta nhìn Lâm phu nhân.
"Ba năm qua, ta đã tìm gặp những người hầu cũ của ngoại tổ mẫu."
"Mẫu thân ruột của ta là chính thất của Lâm Tể tướng."
"Sau khi tin Biên Bắc đại bại truyền về, bà lâm bệnh rồi qua đời."
"Khi bà vào phủ."
"Ta mới chỉ ba tuổi."
"Cho nên..."
"Không phải bà thiên vị Lâm Ngọc Dao."
"Ngay từ đầu."
"Bà chưa từng xem ta là con gái."
Đôi môi Lâm phu nhân run rẩy hồi lâu, bỗng thét lên.
"Ta không phải mẹ ruột của ngươi."
"Nhưng ta đã nuôi lớn ngươi."
"Nếu không có ta."
"Ngươi đã bị đám hạ nhân trong phủ bắt nạt đến chết từ lâu."
Ta khẽ cười một tiếng.
"Bà nuôi ta lớn."
"Là vì của hồi môn ngoại tổ mẫu để lại cho ta vẫn chưa lấy hết."
"Cũng vì chỉ cần ta còn sống."
"Lâm gia mới có thể nắm được số ruộng đất và khế ước cửa hàng ấy."
Nước mắt của bà ngừng lại. Ngay cả giả vờ. Bà cũng không giả nổi nữa. Thái hậu chậm rãi nói.
"Thì ra là vậy."
Lâm phu nhân quỳ sụp xuống đất.
"Thần phụ chỉ muốn mưu cho Ngọc Dao một con đường tốt."
"Thẩm gia coi trọng trưởng nữ Lâm gia, thần phụ mới muốn để Ngọc Dao thay thế."
"Chiếc hộp gỗ tử đàn ấy là Ngọc Dao lấy từ trong kho ra, thần phụ thật sự không biết bên trong lại cất giấu di vật của Biên Bắc năm xưa."
Yến Hành thản nhiên hỏi.
"Thế còn mảnh giấy ngắn?"
Cổ họng Lâm phu nhân như bị nghẹn lại. Yến Hành lại hỏi.
"Mảnh giấy được gửi đến Bắc Man."
"Cũng là do Lâm Ngọc Dao lấy từ trong kho ra sao?"
Bà không dám trả lời. Người đàn ông Bắc Man đứng bên cạnh khẽ cười.
"Lâm phu nhân có chối cũng không sao."
"Mảnh giấy ấy được viết bằng loại mực hương chỉ dùng trong nội trạch của Lâm phủ."
"Trong mực có trộn bột hoa quế."
"Chủ nhân của thần từng nói, nữ nhân Trung Nguyên tâm tư tinh tế, ngay cả khi thông đồng với địch cũng còn mang theo mùi son phấn."
Lâm phu nhân bỗng ngồi sụp xuống đất. Lâm Tể tướng gầm lên.
"Con tiện phụ!"
"Ngươi dám giấu ta qua lại thư từ với Bắc Man!"
Bị ông quát như vậy, Lâm phu nhân trái lại ngẩng đầu lên. Trong mắt bà cuồn cuộn hận ý.
"Giấu ông sao?"
"Năm đó người giữ lại những bức thư cầu viện của chính thất chẳng phải là ông sao?"
"Quân lương chuyển qua biệt trang của Lâm gia, chẳng phải cũng là ông gật đầu sao?"
"Đến bây giờ ông còn giả làm trung thần cái gì!"
Sắc mặt Lâm Tể tướng không còn một giọt máu. Các đại thần trong điện đồng loạt xôn xao. Nhưng rất nhanh lại ép xuống. Ta đứng nguyên tại chỗ. Các ngón tay lạnh đến tê dại. Ngoại tổ mẫu không phải chết trong một trận đại bại. Mà chết trong từng bức thư cầu viện bị giữ lại. Chết trong số quân lương bị biệt trang của Lâm gia nuốt mất. Chết trong những toan tính của đôi phu thê này. Thái hậu tức đến bật cười.
"Lâm gia đúng là một danh môn tốt."
Lâm phu nhân dường như đã bất chấp tất cả, vừa chỉ vào ta vừa khóc lớn.
"Nếu không phải vì ngươi vào cung."
"Ngọc Dao sao có thể bị đưa đến Biên Bắc."
"Nó chịu hết giá rét khổ cực."
"Cho nên mới bị người Bắc Man để mắt tới."
"Ta viết mảnh giấy ấy."
"Chỉ là cầu xin bọn chúng hộ tống nó trở về kinh."
"Ta chỉ muốn cứu con gái của mình."
"Cho nên bà dùng binh thư của ngoại tổ mẫu để đổi?"
"Dùng bố phòng Biên Bắc để đổi?"
"Dùng cả bá tánh trong thành để đổi?"
Ánh mắt bà né tránh.
"Ta không nghĩ nhiều đến vậy."
"Ta chỉ muốn Ngọc Dao trở về."
Lâm Ngọc Dao bỗng ôm chặt đứa trẻ rồi thét lên.
"Mẫu thân!"
"Chẳng phải người nói chỉ cần con đưa đứa bé về kinh, sẽ có thuốc che được hình xăm đầu sói sao?"
"Chẳng phải người nói sẽ không ai biết sao?"