Chương 15
Chương 15
Giọng Thẩm Lệ khàn đặc.
"Ta hỏi nàng."
"Đứa trẻ là con của ai?"
Nàng vừa khóc vừa lắc đầu.
"Là con của chàng."
"Dĩ nhiên là con của chàng."
"Ba năm ở Biên Bắc, ngày nào thiếp cũng ở bên chàng."
"Thiếp còn có thể có ai khác?"
Thái y cúi đầu, nhưng lời nói vẫn vô cùng vững vàng.
"Thẩm tiểu tướng quân là người Trung Nguyên, Lâm tam cô nương cũng không mang huyết mạch Bắc Man."
"Đứa trẻ này có vết xanh của vương tộc."
"Cha ruột của nó nhất định là nam nhân thuộc dòng chính vương tộc Bắc Man."
Đôi môi Lâm Ngọc Dao khẽ run lên. Dường như nàng còn muốn khóc. Nhưng trong đáy mắt đã chẳng còn giọt lệ nào. Ta bước đến trước mặt nàng.
"Ba năm trước, muội lừa hắn rằng mình mang thai."
"Hôm nay lại mang một đứa con của vương tộc Bắc Man trở về kinh."
"Lâm Ngọc Dao."
"Rốt cuộc muội muốn đổi lấy điều gì?"
Nàng bỗng ngẩng phắt đầu lên, oán độc trong đáy mắt gần như hóa thành lưỡi dao.
"Đổi lấy điều gì sao?"
"Ta chỉ muốn sống."
"Chính tỷ đã ép ta."
"Nếu không phải tỷ vào cung."
"Ta sao có thể bị đưa đến Biên Bắc?"
"Nếu không phải tỷ khiến ta chịu khổ."
"Ta sao có thể rơi vào kết cục hôm nay?"
Ta nhìn nàng.
"Lúc muội cướp hôn thư của ta."
"Muội chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay."
"Lúc muội trộm di vật của ngoại tổ mẫu ta."
"Muội cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay."
Nàng the thé quát lên:
"Đó vốn chỉ là đồ chết."
"Ta chỉ lấy để lấy lòng tướng quân."
"Ai mà biết bên trong lại cất giấu những thứ có thể hại người như thế."
Lâm Tể tướng bỗng ngẩng phắt đầu lên, gấp giọng quát:
"Ngọc Dao, câm miệng."
Tiếng quát ấy quá vội. Vội đến mức cả đại điện đều nghe ra có điều bất thường. Thái hậu lạnh lùng nhìn sang.
"Lâm Tể tướng sợ nó sẽ nói ra điều gì?"
Sắc mặt Lâm Tể tướng trắng bệch.
"Thần chỉ sợ nó vừa sinh xong nên lỡ lời."
Thái hậu khẽ cười một tiếng.
"Ai gia lại rất muốn nghe xem."
Yến Hành nhìn về phía cửa điện.
"Dẫn người vào."
Ngoài điện rất nhanh đã vang lên tiếng xiềng sắt kéo lê trên mặt đất. Cấm vệ áp giải một nam nhân tóc tai bù xù bước vào. Sống mũi người đó cao thẳng, hốc mắt sâu, trên y phục vẫn còn vương vết máu. Ban đầu hắn vẫn cúi đầu. Nhưng vừa nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Hắn lập tức ngẩng phắt mặt lên. Ánh mắt hắn rơi xuống đứa trẻ trong tã lót. Rồi cả người quỳ sụp xuống.
"Tiểu vương tôn."
Trước mắt Lâm Ngọc Dao tối sầm, suýt nữa ngã quỵ. Thẩm Lệ đứng chết lặng tại chỗ. Người đàn ông Bắc Man ấy lại nhìn về phía Lâm Ngọc Dao, nhếch môi cười.
"Vương phi."
"Người đã đưa huyết mạch của chủ nhân ta trở về thật đúng lúc."
"Vương phi, người đã đưa huyết mạch của chủ nhân ta trở về thật đúng lúc."
Người đàn ông Bắc Man quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu mỉm cười. Khóe miệng hắn rách một vết thương, máu theo cằm nhỏ xuống vạt áo. Thế nhưng ánh mắt hắn nhìn Lâm Ngọc Dao lại mang theo vẻ thân thuộc xen lẫn khinh bạc. Lâm Ngọc Dao như bị rắn độc cắn trúng, cả người bỗng co rúm về phía sau.
"Ngươi nói bậy!"
"Ta không quen biết ngươi!"
Người đàn ông ấy cười càng sâu hơn.
"Vương phi đúng là quý nhân hay quên."
"Nhưng tiểu vương tôn còn đang khóc trong điện."
"Người đã vội không nhận người cũ như vậy."
"E là hơi sớm."
Sắc mặt Thẩm Lệ âm trầm đến đáng sợ. Hắn bước một bước đến trước mặt người đàn ông kia, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
"Ngươi còn dám nói bậy thêm một chữ."
"Ta sẽ cắt lưỡi ngươi."
Yến Hành khẽ ngước mắt. Cấm vệ lập tức rút đao. Lưỡi đao chặn ngang trước mặt Thẩm Lệ. Cả người Thẩm Lệ cứng lại. Toàn bộ triều thần trong điện đều nín thở, không một ai dám lên tiếng. Ta đứng bên chiếc hộp dài, nhìn mồ hôi lạnh trên trán Lâm Ngọc Dao từng giọt từng giọt túa ra. Ba năm trước. Nàng quỳ giữa chính sảnh phủ Tể tướng, ôm bụng nói rằng đã mang cốt nhục của Thẩm Lệ. Tất cả mọi người đều ép ta phải lui. Ba năm sau. Nàng thật sự có con. Nhưng đứa trẻ ấy... Lại giống như một lưỡi dao. Tự tay rạch toạc chính bản thân nàng. Thái hậu chậm rãi lên tiếng. Người đàn ông Bắc Man dập đầu.
"Tên của thần không đáng nhắc tới."
"Thần phụng di mệnh của chủ nhân, hộ tống tiểu vương tôn vào kinh."
"Vương phi từng có giao ước với chủ nhân của thần."
"Đợi đứa trẻ chào đời, binh thư vào kinh."
"Người cũ trong kinh tự khắc sẽ ra tiếp ứng."
Lâm Ngọc Dao thét lên đầy tuyệt vọng.
"Không có!"
"Không hề có!"
"Ta bị bọn chúng bắt đi."
"Tướng quân, chàng phải tin thiếp!"
Nàng vươn tay muốn níu lấy vạt áo Thẩm Lệ. Thẩm Lệ không lập tức tránh đi. Thế nhưng hai tay hắn buông thõng bên người, từng khớp ngón tay siết chặt thêm từng chút.