Chương 24
Chương 24
Đến cuối cùng. Người đầu tiên bỏ rơi bà. Cũng chính là Lâm Ngọc Dao. Lâm Tể tướng và Lâm phu nhân cùng bị kết án chờ ngày xử trảm. Trước lúc bị áp giải đi, Lâm Tể tướng nhìn ta. Ông gọi ta là con gái. Ta không đáp. Ông lại gọi tên mẫu thân ruột của ta. Ta vẫn không đáp. Nếu mẫu thân còn sống. Bà cũng sẽ không cầu xin cho ông nửa lời. Đứa con của Lâm Ngọc Dao được đưa đến hoàng tự nuôi dưỡng. Thái hậu hỏi ta có hận đứa trẻ ấy hay không.
"Đứa trẻ không cầm dao."
Thái hậu nhìn ta rất lâu, trong mắt ngấn lệ.
"Nếu ngoại tổ của con có thể nhìn thấy con hôm nay, chắc chắn sẽ rất vui."
Ta cúi đầu khẽ vuốt vết sẹo trong lòng bàn tay. Vết sẹo ấy có từ chiếc nhẫn giấu kim. Cũng giống như dấu ấn mà ngoại tổ mẫu để lại cho ta. Không phải sự sỉ nhục. Mà là lời nhắc nhở. Ngày đại điển phong hậu. Tuyết đã ngừng rơi. Ta khoác trên mình phượng bào huyền đỏ, phượng quan nặng đến mức gáy ê ẩm. Bá quan văn võ đều quỳ dưới bậc đan trì. Ba năm trước. Bọn họ quỳ nhìn ta nhận ý chỉ của Thái hậu. Ba năm sau. Bọn họ quỳ xuống hô vang.
"Hoàng hậu thiên tuế."
Yến Hành nắm tay ta bước lên bậc ngọc. Hắn khẽ hỏi.
"Mệt không?"
"Không mệt."
"Sau này sẽ còn mệt hơn."
Ta mỉm cười.
"Vậy thì cùng chàng gánh vác."
Thái hậu ngồi trên cao, mỉm cười đến đỏ hoe mắt. Đại điển hoàn thành, tiếng chuông vang vọng khắp hoàng thành. Ta nhìn về phương Bắc. Nơi ấy gió tuyết vẫn khắc nghiệt. Nhưng đường vận lương đã thông. Biên quân đã thay giáp mới. Lá cờ cũ của Cố gia cũng một lần nữa tung bay trên cửa ải. Ngoại tổ mẫu và mẫu thân không thể đi đến ngày hôm nay. Nhưng ta đã thay họ đi đến. Đêm ấy, Yến Hành đưa ta đến Thái miếu. Ta đặt cây trâm Đông Châu, bức huyết thư và nửa quyển binh thư lên trước bàn thờ. Ánh nến lay động. Ta như nghe thấy ngoại tổ mẫu đang nói.
"Ngẩng đầu lên."
Ta ngẩng đầu. Từ nay về sau. Sẽ không còn bất kỳ ai có thể bắt ta quỳ xuống để nhận lỗi nữa. (HẾT TOÀN VĂN)