Chương 14
Chương 14
Trong lòng chỉ còn lại sự hoang vu. Đến nước này rồi. Nàng vẫn cho rằng chỉ cần có nam nhân và con nối dõi là có thể bảo vệ mình cả đời. Thẩm Lệ đứng nguyên tại chỗ, các khớp ngón tay trắng bệch. Yến Hành nhìn hắn.
"Ngươi cũng đi đi."
Thẩm Lệ khựng lại. Yến Hành nói:
"Đứa trẻ có phải con của ngươi hay không."
"Ngươi nên tự mình nghe."
Sắc mặt Thẩm Lệ lập tức trầm xuống. Dường như hắn muốn lên tiếng phản bác. Nhưng chuyện giả mang thai ba năm trước. Đã khiến lòng tin của hắn sụp đổ một lần. Cuối cùng hắn cúi đầu.
"Thần tuân chỉ."
Sau khi Thẩm Lệ bước vào thiên điện, trong điện Kim Loan chỉ còn lại tiếng gió nặng nề. Phụ thân vẫn quỳ trên mặt đất. Yến Hành trải quyển sổ cũ ra.
"Lâm Tể tướng, quân lương được đưa vào biệt trang của ngươi, tấm thẻ bạc lại khắc tên ngươi."
"Ngươi nói mình bị oan."
"Vậy chứng cứ đâu?"
Phụ thân ngẩng đầu lên, trong mắt giăng kín tơ máu.
"Bệ hạ, thần có thể giải thích."
Thái hậu cười lạnh. Phụ thân nhìn về phía ta. Ánh mắt ấy rất kỳ lạ. Vừa như oán trách ta. Lại vừa như đang cầu xin ta.
"Năm đó ngoại tổ mẫu của con quá mạnh."
"Bà ấy nắm giữ binh quyền Biên Bắc, ngay cả tiên đế cũng phải kiêng dè."
"Nếu Lâm gia không cắt đứt quan hệ với bà ấy."
"Trước sau gì cũng sẽ bị liên lụy."
Toàn thân ta lạnh buốt.
"Cho nên..."
"Ông đã bán đứng bà?"
Phụ thân vội vàng lắc đầu.
"Ta không bán bà ấy."
"Ta chỉ giữ lại mấy bức thư bà ấy gửi đến."
"Ta chỉ muốn bảo toàn Lâm gia."
"Sau đó đường vận chuyển quân lương bị tiết lộ, Biên Bắc đại bại."
"Đã không còn là chuyện ta có thể ngăn cản."
Ta nghe thấy chính mình bật cười một tiếng. Nụ cười ấy lạnh lẽo đến mức ngay cả ta cũng thấy xa lạ. Thái hậu đập mạnh xuống bàn án.
"Lâm Tể tướng."
"Đúng là một câu 'chỉ là' hay lắm!"
Đúng lúc ấy. Trong thiên điện vang lên tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc the thé xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của điện Kim Loan. Ngay sau đó, bà đỡ hốt hoảng chạy ra, quỳ sụp xuống đất.
"Bệ hạ, Thái hậu."
"Đứa trẻ đã sinh ra rồi."
"Nhưng sau vai đứa bé..."
"Có hình xăm sói mà chỉ vương tộc Bắc Man mới có."
Bà đỡ quỳ trên mặt đất, giọng run rẩy như chiếc lá tàn trong gió. Đứa trẻ sau vai có hình xăm đầu sói mà chỉ vương tộc Bắc Man mới có. Cả đại điện lặng ngắt như tờ. Tiếng khóc của Lâm Ngọc Dao từ thiên điện vọng ra, chói tai đến nhức óc. Thẩm Lệ đứng bên cửa điện, sắc mặt trong khoảnh khắc trắng bệch. Hắn như không nghe hiểu. Lại như từ lâu đã sợ phải nghe thấy câu nói ấy. Yến Hành không lập tức lên tiếng. Người chỉ nhìn về phía thái y. Thái y phủ phục xuống đất rồi nói:
"Vương tộc Bắc Man dòng chính khi sinh ra đều có một vết xanh, hình dáng giống đầu sói, các đại phu Trung Nguyên thường gọi đó là hình xăm."
"Dấu vết ấy không phải do ngoại lực tạo thành, không thể tẩy xóa, cũng không thể làm giả."
Đầu ngón tay Thái hậu đặt trên tay vịn, khẽ gõ một cái. Tiếng động ấy không lớn. Thế nhưng khiến cả người Lâm Tể tướng run lên. Ta nhìn về phía thiên điện. Qua tấm rèm châu, ta vẫn nghe được tiếng kêu yếu ớt nhưng đầy hoảng loạn của Lâm Ngọc Dao.
"Bọn họ đều nói bậy."
"Đó là con của Thẩm gia."
"Tướng quân, chàng mau nói với họ đi, đó là con của chàng."
Thẩm Lệ không lên tiếng. Hắn đứng đó, sống lưng vẫn thẳng tắp, nhưng các ngón tay đã siết đến trắng bệch. Ba năm trước. Khi che chở nàng. Hắn có thể ngay trước mặt đầy sảnh tân khách đạp ta xuống bùn. Hôm nay đứa trẻ vừa chào đời. Hắn lại im lặng. Ta bỗng thấy thật nực cười. Thì ra bốn chữ "thật lòng yêu nhau"... Mỏng manh đến mức ngay cả một tiếng trẻ thơ khóc cũng không nâng đỡ nổi. Yến Hành khẽ giơ tay. Cấm vệ bước vào thiên điện, chẳng bao lâu sau đã bế đứa trẻ ra. Đứa bé khóc đến đỏ bừng cả mặt. Thái y nhẹ nhàng vén tã lót phía sau vai để mọi người cùng nhìn. Đầu sói ngẩng cao. Đường vân hằn sâu trong da thịt. Có vị lão thần nhắm chặt mắt. Có người hít ngược một hơi lạnh. Huyết mạch của vương tộc Bắc Man... Lại xuất hiện trên đứa con mà người phụ nữ do Thẩm Lệ đưa về đã sinh ra. Mà người phụ nữ ấy... Từng được chính hắn khẳng định là người trong lòng, không cưới không được. Khi Lâm Ngọc Dao được cung nữ dìu từ thiên điện bước ra, tóc tai đã rối bời, môi không còn chút huyết sắc. Vừa nhìn thấy đứa trẻ, nàng liền như phát điên lao tới.
"Trả con cho ta."
"Không ai được chạm vào con của ta."
Cuối cùng Thẩm Lệ cũng quay đầu nhìn nàng.
"Đứa trẻ là con của ai?"
Cả người Lâm Ngọc Dao cứng đờ. Nàng ngơ ngác nhìn Thẩm Lệ, từng giọt nước mắt lăn dài.
"Chàng không tin thiếp sao?"