Chương 3
Chương 3
Thân xe sơn đen tuyền, rèm xe viền chỉ vàng. Hai bên đường chật kín người đến xem náo nhiệt. Vừa rồi bọn họ đã nghe ngóng được đôi chút chuyện xảy ra trong phủ. Lúc này tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía ta. Có người khe khẽ nói:
"Vị Lâm đại tiểu thư này thật đáng thương."
Có người lại thắc mắc:
"Vì sao Thái hậu lại triệu nàng nhập cung đúng vào lúc này?"
Lại có người thấp giọng suy đoán:
"Chẳng lẽ... nàng vào cung để cáo trạng?"
Ta bước lên xe ngựa. Rèm xe từ từ buông xuống. Cánh cổng lớn của phủ Tể tướng cũng chậm rãi khép lại trước mắt ta. Đóng rất nặng. Khóa luôn cả nửa đời trước của ta ở phía sau cánh cổng ấy. Cung xa lăn bánh, tiến thẳng vào hoàng thành. Ta ngồi rất vững. Bên ngoài xe, vị nội thị chợt cất tiếng hỏi:
"Lâm cô nương... có sợ không?"
"Không sợ."
Ông khẽ bật cười.
"Thái hậu..."
"Rất thích những người có gan."
Năm ngón tay đang siết chặt thánh chỉ của ta chậm rãi buông lỏng. Lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi. Không phải ta không sợ. Ta đã chẳng còn điều gì để mất nữa. Hôn sự không còn. Gia đình cũng không còn. Đến cả danh dự... Cũng đã bị người ta giẫm nát dưới chân. Nếu Thái hậu thật sự muốn trị tội. Ta cũng cam lòng lĩnh nhận. Nhưng khi cổng cung mở ra... Đón ta không phải hình trượng. Mà là hai hàng cung nữ đứng chỉnh tề. Nữ quan dẫn đầu bước đến trước xe, đích thân đỡ ta xuống.
"Lâm cô nương..."
"Thái hậu đã đợi người rất lâu rồi."
Ta theo nữ quan bước qua hành lang dài. Dưới mái hiên, đèn đuốc sáng rực. Một cơn gió thổi qua, vạt áo khẽ áp vào chân. Bất chợt... Ta nhớ đến những năm thơ ấu. Khi ngoại tổ mẫu còn sống. Bà từng xoa đầu ta rồi dịu dàng nói:
"Làm người... đừng lúc nào cũng cúi đầu."
"Cúi đầu quá lâu..."
"Người khác sẽ tưởng rằng con sinh ra đã phải quỳ."
Ngoại tổ mẫu qua đời. Ta đã cúi đầu suốt rất nhiều năm. Nhưng hôm nay... Ta không muốn cúi nữa. Cánh cửa đại điện chậm rãi mở ra. Thái hậu đang ngồi trên chiếc nhuyễn tháp. Người đã gần năm mươi tuổi, tóc mai được chải chuốt gọn gàng, nhưng ánh mắt lại chẳng hề ôn hòa. Ta quỳ xuống hành lễ.
"Thần nữ bái kiến Thái hậu."
Thái hậu không bảo ta đứng dậy. Người chỉ lặng lẽ nhìn ta thật lâu. Ta cũng không ngẩng đầu. Trong đại điện yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng bấc nến nổ lép bép. Một lúc lâu sau. Thái hậu mới cất lời.
"Bị từ hôn rồi sao?"
"Đã khóc chưa?"
"Có hận không?"
Ta khựng lại trong giây lát. Thái hậu bật cười. Ta ngẩng đầu. Người vịn tay nữ quan đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt ta.
"Ai gia ghét nhất loại người."
"Rõ ràng hận đến nghiến răng nghiến lợi."
"Thế mà vẫn mở miệng nói không trách bất kỳ ai."
"Nếu hôm nay con nói không hận..."
"Ai gia sẽ lập tức sai người đưa con trở về."
Ta im lặng. Thái hậu khom người. Đích thân đỡ ta đứng dậy.
"Con có biết..."
"Lúc đầu, phủ họ Thẩm đến cầu thân vì ai không?"
Tim ta khẽ thắt lại.
"Là vì thần nữ."
Thái hậu lắc đầu. Đôi mắt người nhìn thẳng vào mắt ta.
"Điều phủ họ Thẩm muốn..."
"Là binh thư do ngoại tổ con để lại."
Toàn thân ta cứng đờ. Thái hậu khẽ giơ tay. Nữ quan lập tức mang đến một chiếc hộp gỗ tử đàn. Chiếc hộp được mở ra. Bên trong đặt một khối ngọc bội cũ. Ta nhận ra ngay. Đó chính là khối ngọc bội của ngoại tổ mẫu. Trước lúc lâm chung, bà từng nói với ta.
"Nếu một ngày nào đó..."
"Con thật sự không còn đường để đi."
"Hãy mang khối ngọc bội này đến cổng hoàng cung."
Ta vẫn luôn cho rằng bà chỉ đang dỗ dành một đứa trẻ. Thái hậu nhẹ nhàng đặt khối ngọc bội vào lòng bàn tay ta.
"Ngoại tổ con..."
"Từng cứu Tiên đế."
"Cũng từng cứu cả ai gia."
"Trước khi qua đời, bà ấy còn nhờ người mang thư vào cung."
"Nếu có một ngày ngoại tôn nữ của bà bị ép đến đường cùng..."
"Thì hãy đón con vào cung."
Đầu ngón tay ta khẽ run lên. Thái hậu lại nói:
"Nếu hôm nay con nhịn."
"Ai gia sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
"Nhưng nếu hôm nay con lựa chọn rời đi..."
"Ai gia sẽ cho con một con đường khác."
Ta khẽ hỏi:
"Là con đường gì?"
Thái hậu đưa mắt nhìn ra ngoài điện. Có một bóng người cao lớn đang đứng. Người ấy mặc thường phục màu huyền, thắt đai ngọc bên hông, dung mạo trầm tĩnh mà uy nghi. Ta còn chưa kịp mở miệng. Thì toàn bộ nữ quan trong điện đã đồng loạt quỳ rạp xuống. Ta sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Thái hậu nắm lấy tay ta. Từng ngón tay chậm rãi siết lại.
"Con đâu phải không còn chỗ để đi."
"Ai gia đây..."
"Có một người..."
"Đã chờ cưới con từ rất lâu rồi."
Ta cứ ngỡ mình nghe nhầm. Thái hậu nói... có người đang chờ cưới ta. Mà người ấy, lại chính là đương kim hoàng đế Yến Hành. Người đứng bên cửa đại điện, trên người không mặc triều phục, thần sắc cũng không mang uy nghi của bậc đế vương. Thế nhưng toàn bộ cung nhân trong điện đều đang quỳ. Chỉ có mình ta còn đứng.