Chương 13
Chương 13
Ta cúi đầu nhìn xuống. Dưới đáy hộp nứt mở một khe hở kín. Một tấm thẻ bạc mỏng rơi xuống. Mặt sau của tấm thẻ khắc tư ấn của ngoại tổ mẫu ta. Còn mặt trước... Lại khắc tên của một người. Không phải Thẩm gia. Mà là phụ thân ta. Tấm thẻ bạc rơi xuống đất, tiếng động không lớn. Thế nhưng cả đại điện như đều bị âm thanh ấy gõ thẳng vào tim. Phụ thân phục sát trên nền đất, bờ vai run lên dữ dội. Ông không dám ngẩng đầu. Thái hậu nhìn tấm thẻ bạc ấy, hàn ý trong đáy mắt từng chút một trĩu xuống. Yến Hành sai nội thị dâng tấm thẻ bạc lên. Người nhìn qua một lượt rồi đưa cho Thái hậu. Thái hậu chỉ liếc qua trong chớp mắt, các ngón tay đã siết chặt tay vịn.
"Lâm Tể tướng."
Trán phụ thân vẫn áp sát nền gạch.
"Thần bị oan."
Thái hậu lạnh giọng.
"Ai gia còn chưa nói tội danh."
Ông nghẹn cứng. Ta nhìn tấm lưng đang co quắp của ông, trong lòng chẳng hề thấy hả dạ. Ông từng là phụ thân của ta. Dẫu ông thiên vị, lạnh nhạt, coi ta như bậc thang để giữ thể diện cho Lâm gia, ta vẫn từng mong có một ngày ông quay đầu nhìn ta lấy một lần. Nhưng ông chưa từng nhìn. Cuối cùng ông cũng quỳ trước mặt ta. Nhưng không phải vì ta. Mà là vì chính bản thân ông. Lâm Ngọc Dao bỗng vừa khóc vừa bò về phía phụ thân.
"Phụ thân, cứu con."
"Con không muốn chết."
" nhat duy tại hai chieu gio xanh"
"Con đau bụng."
Dường như nàng thật sự đau. Mồ hôi lạnh dày đặc rịn trên trán, môi cũng tái xanh. Thế nhưng đôi mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào tấm thẻ bạc. Thẩm Lệ cũng nhìn chằm chằm vào tấm thẻ bạc. Sắc mặt hắn còn phức tạp hơn lúc nãy. Còn có cả nỗi sợ bị người khác kéo xuống vũng bùn. Ta hỏi hắn:
"Thẩm Lệ, thứ này cũng là ngươi đoạt về từ doanh trại quân địch sao?"
Hắn không trả lời. Ta lại hỏi:
"Hay nói đúng hơn..."
"Suốt ba năm qua, các ngươi chưa từng thật sự rời khỏi tấm lưới ấy?"
Thẩm Lệ bỗng ngẩng phắt đầu lên.
"Ta không phản quốc."
Ta gật đầu.
"Vậy thì tốt nhất là không."
Hắn nghiến răng nói:
"Ba năm qua ta truy tìm binh thư, quả thật đã lần ra đường dây bí mật ở phương Bắc."
"Chiếc hộp gỗ tử đàn là ta đoạt được từ tay một cựu thuộc hạ đã đào ngũ."
"Trước khi chết, người đó nói rằng cái chết của ngoại tổ mẫu nàng năm xưa có liên quan đến một vị quan lớn ở kinh thành."
"Ta mang chiếc hộp về kinh."
"Chính là để tìm ra hung thủ thật sự."
Ta nhìn hắn.
"Vậy vì sao ngươi không trực tiếp dâng lên bệ hạ?"
Hắn im lặng. Yến Hành thay ta hỏi một câu còn nặng nề hơn.
"Vì sao lại đưa Lâm Ngọc Dao vào cung trước?"
Hàm dưới Thẩm Lệ căng cứng. Lâm Ngọc Dao bỗng gào khóc.
"Vì ta muốn gặp tỷ tỷ!"
"Tỷ ấy hại ta chịu khổ ở Biên Bắc suốt ba năm!"
"Ta chính là muốn để tỷ ấy tận mắt nhìn thấy, ta mang thai con của tướng quân mà trở về!"
"Ta chính là muốn để tỷ ấy biết, cho dù tỷ ấy có trở thành bậc tôn quý đi nữa, cũng không cướp được trái tim của tướng quân!"
Nàng khóc đến xé lòng. Như thể muốn xé toạc toàn bộ oán hận tích tụ suốt ba năm cho mọi người cùng nhìn. Không ít đại thần trong điện lộ vẻ chán ghét. Ba năm trước. Có lẽ họ còn thương xót sự yếu đuối của nàng. Nhưng hôm nay, nàng bụng mang dạ chửa mà làm loạn giữa điện Kim Loan. Lại giống như một con dao cùn. Tự tay lột sạch lớp da ngụy trang của chính mình. Ta nhìn nàng.
"Muội cho rằng..."
"Ta vẫn còn muốn tranh Thẩm Lệ với muội sao?"
Lâm Ngọc Dao sững người. Ta khẽ nói:
"Ta đã sớm không cần hắn nữa."
Sắc mặt Thẩm Lệ hơi trắng bệch. Ta không nhìn hắn. Chỉ nhìn Lâm Ngọc Dao.
"Ta chờ muội trở về."
"Là vì di vật của ngoại tổ mẫu đang ở trong tay muội."
"Nếu muội chịu giao ra sớm hơn."
"Thì đến cả tên của muội..."
"Ta cũng lười nghe."
Như thể bị câu nói ấy đâm xuyên. Cả người nàng cứng đờ. Thứ nàng đắc ý nhất. Ở chỗ ta... Lại chẳng đáng một xu. Còn khiến nàng đau đớn hơn cả bị mắng chửi. Thái y bỗng gấp giọng nói:
"Bệ hạ, Lâm tam cô nương sắp sinh rồi."
Lâm Ngọc Dao thét lên một tiếng thảm thiết, cả người khuỵu xuống. Thẩm Lệ theo phản xạ vội đỡ lấy nàng. Nhưng lần này, bàn tay hắn không còn vững vàng như trước nữa. Yến Hành nhìn sang Thái hậu. Thái hậu nói:
"Đưa sang thiên điện."
"Không thể để người chết trong điện Kim Loan."
Cung nữ và bà đỡ lập tức tiến lên dìu Lâm Ngọc Dao đi. Nàng đau đến mồ hôi đầy mặt, vậy mà vẫn không quên ngoái đầu lại hét về phía ta.
"Tỷ tỷ, tỷ đừng đắc ý!"
"Nếu ta sinh được trưởng tử của Thẩm gia, tướng quân vẫn là của ta!"
Ta nhìn nàng bị đưa vào thiên điện.