Hắn Trao Nhầm Thiếp Hồng, Ta Nhận Đúng Ngôi Hoàng Hậu
4 phút đọc

Chương 16

Chương 16

Người đàn ông Bắc Man cười khẩy.
"Bắt đi sao?"
"Ba năm trước, Thẩm tiểu tướng quân tập kích doanh trướng của đại vương."
"Trong lúc hỗn chiến."
"Vương phi đã đưa cho chủ nhân của thần một chiếc khăn tay."
"Góc khăn thêu chữ 'Lâm', bên trong còn giấu ám hiệu của kinh thành."
"Người từng nói."
"Chỉ cần chủ nhân của thần chịu đưa người trở về kinh."
"Chịu cho người một con đường để xoay chuyển tình thế."
"Người bằng lòng dùng nửa quyển binh thư để trao đổi."
Tim ta lạnh đi. Lại là binh thư. Thứ mà ngoại tổ mẫu đã dùng cả tính mạng để bảo vệ. Trong miệng bọn chúng... Lại chỉ là món hàng có thể đem ra mua bán đổi chác. Lâm Ngọc Dao khóc đến gần như không thở nổi.
"Ta chỉ muốn sống."
"Biên Bắc khổ quá."
"Ta không chịu nổi."
"Tỷ không biết ba năm ấy ta đã sống như thế nào."
Đến lúc này. Nàng vẫn còn nhìn về phía ta. Như thể đã bị dồn đến đường cùng. Vẫn muốn kéo từ trên người ta xuống một tấm da để lót chân. Ta bình tĩnh nhìn nàng.
"Đương nhiên ta không biết."
"Con đường ấy là do chính muội chọn."
"Nỗi khổ ấy..."
"Cũng là do chính tay muội cướp lấy."
Sắc mặt nàng lập tức trắng bệch. Thẩm Lệ bỗng lên tiếng, giọng khàn đặc đến cực điểm.
"Vậy còn đứa trẻ?"
Cả người Lâm Ngọc Dao run lên. Thẩm Lệ nhìn chằm chằm vào nàng.
"Ta hỏi nàng."
"Đứa trẻ ấy..."
"Có phải con của hắn không?"
Lâm Ngọc Dao nước mắt tuôn như mưa.
"Tướng quân."
"Trong lòng thiếp chỉ có chàng."
"Ở Biên Bắc."
"Ngày nào thiếp cũng nhớ đến chàng."
"Thiếp chỉ sợ không thể trở về."
"Thiếp chỉ muốn gặp lại chàng."
Thẩm Lệ lùi về sau nửa bước. Nửa bước ấy rất nhẹ. Nhưng trong mắt Lâm Ngọc Dao... Lại còn nặng hơn cả lưỡi đao. Ta cũng từng nhìn thấy một nửa bước như thế. Ngày đưa sính lễ. Hắn lướt qua ta. Đi về phía nàng. Cuối cùng hắn cũng lùi khỏi nàng. Thái hậu lạnh giọng hỏi:
"Nó dùng thứ gì để trao đổi với Bắc Man?"
Người đàn ông ấy đáp:
"Nửa quyển binh thư, sổ sách cũ của Lâm Tể tướng và bố phòng Biên Bắc của Thẩm gia."
Thẩm Lệ bỗng ngẩng phắt đầu lên.
"Láo xược!"
"Bố phòng Biên Bắc của Thẩm gia sao có thể ở trong tay nàng ta?"
Người đàn ông nhìn hắn, nụ cười đầy vẻ mỉa mai.
"Thẩm tiểu tướng quân quên rồi sao?"
"Khi Vương phi ở Biên Bắc."
"Người giúp ngài sửa sang giáp trụ."
"Giúp ngài hâm rượu."
"Cũng giúp ngài chép lại toàn bộ văn thư trên bàn."
Sắc mặt Thẩm Lệ trong khoảnh khắc trắng bệch. Lâm Ngọc Dao vừa khóc vừa lắc đầu.
"Thiếp không cố ý."
"Thiếp chỉ sợ chàng chết."
"Bọn chúng nói."
"Nếu thiếp không giao ra."
"Chúng sẽ giết chàng."
Thẩm Lệ nhìn nàng. Chút hơi ấm cuối cùng trong mắt hắn... Cũng tắt hẳn. Ta bỗng hiểu ra. Lâm Ngọc Dao rất giỏi lợi dụng lòng người. Nhưng nàng đã quên. Lòng người... Rồi cũng sẽ khô cạn. Yến Hành hỏi:
"Chiếc hộp gỗ tử đàn từ đâu mà có?"
Người đàn ông đáp:
"Khi chủ nhân của thần có được chiếc hộp ấy."
"Bên ngoài còn bọc một chiếc áo choàng của phụ nhân Trung Nguyên."
"Trong túi ngầm của áo choàng."
"Có một mảnh giấy ngắn."
Ánh mắt Thái hậu lập tức lạnh xuống. Người đàn ông ngẩng đầu. Chậm rãi thốt ra ba chữ.
"Lâm phu nhân."
Trong đại điện, không khí lập tức lạnh như rơi xuống hầm băng. Trong thiên điện. Đứa trẻ của Lâm Ngọc Dao lại khóc thêm một tiếng. Nghe tiếng khóc ấy. Các ngón tay ta siết chặt từng chút một. Tấm lưới này. Không chỉ được dệt nên từ phụ thân. Mà ngay cả người ta đã gọi là mẫu thân suốt hơn mười năm. Cũng ở trong tấm lưới ấy. Ngoài điện vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cấm vệ áp giải một người phụ nhân bước vào. Tóc mai bà rối bời, sắc mặt xám ngoét. Khi nhìn thấy ta. Đôi môi bà run rẩy đến không thể thốt thành lời. Ta nhìn bà. Những cơn đau đến muộn nơi lồng ngực. Lại âm ỉ hơn cả ba năm trước. Thái hậu ném cây trâm gãy xuống trước mặt bà.
"Lâm phu nhân."
"Đến lượt ngươi nói rồi."
Cây trâm gãy lăn đến bên vạt váy của Lâm phu nhân. Bà cúi đầu nhìn cây trâm khắc chữ "Lâm", như thể đang nhìn thấy một con rắn bò ra từ ngôi mộ cũ. Ta chưa từng thấy bà sợ hãi đến như vậy. Trước đây bà khóc, là để ép ta nhường. Trước đây bà run rẩy, là để ép ta lùi. Nhưng lần này, bà run đến mức ngay cả chiếc khăn tay cũng không cầm nổi. Thái hậu lạnh lùng lên tiếng. Lâm phu nhân bỗng ngẩng phắt đầu lên, nước mắt lập tức trào ra.
"Thái hậu, thần phụ bị oan."
"Thần phụ chỉ là một phụ nhân chốn nội trạch, sao có thể hiểu binh thư hay Bắc Man gì chứ."
"Mảnh giấy ngắn ấy nhất định là do người khác bắt chước nét chữ của thần phụ."
Nói xong, bà quay sang nhìn ta.
"Con nói giúp mẫu thân một câu đi."
"Mẫu thân đã thương con suốt bao nhiêu năm."
"Con không thể trơ mắt nhìn mẫu thân chết được."