Họ Dạy Tôi Trưởng Thành Bằng Cách Bỏ Rơi Tôi
7 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Sau Khi Tôi Thất Nghiệp, Bố Mẹ Đưa Tôi Đi Du Lịch Rồi Biến Mất Sau khi tôi bị công ty cắt giảm nhân sự, bố mẹ cuối cùng cũng thực hiện lời hứa đã treo suốt mười năm trời — đưa tôi đi du lịch xa một chuyến. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, chiếc giường đối diện đã trống không. Hành lý biến mất. Người cũng biến mất. Ngay cả đôi dép nhựa mẹ tôi đặt ngoài cửa cũng không còn. Tôi gọi điện, thuê bao tắt máy. Nhắn WeChat, bặt vô âm tín. Tôi mặc độc một chiếc quần đùi, đứng giữa hành lang khách sạn, trong túi chỉ còn 47,3 tệ. Cách nhà hơn 1.200 km. Cứ thế… bị bỏ lại. Tôi tên Tô Vãn, hai mươi sáu tuổi. Ba ngày trước vừa bị công ty “tối ưu nhân sự”, nói trắng ra là bị sa thải. Lúc HR mỉm cười nói với tôi:
“Đây là điều chỉnh chiến lược kinh doanh của công ty, không liên quan đến năng lực cá nhân của cô.”
Suýt nữa tôi đã tin là thật. Cho đến khi nhìn thấy chậu trầu bà trên bàn làm việc cũng bị anh Vương tổ bên cạnh tiện tay bê mất, tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Mình thật sự thất nghiệp rồi. Hôm tôi về nhà, mẹ đang hầm sườn trong bếp. Nghe tôi nói chuyện bị cắt giảm nhân sự, chiếc xẻng trong tay bà khựng lại đúng ba giây. Sau đó bà quay đầu hét về phía phòng ngủ:
“Ông Tô! Con gái ông bị đuổi việc rồi!”
Bố tôi ló nửa cái đầu ra khỏi phòng, kính lão trễ xuống sống mũi, trên tay còn cầm điện thoại. Chỉ vậy thôi. Đến cả video ngắn ông đang xem cũng không buồn bấm tạm dừng. Lúc đó lòng tôi lạnh ngắt. Nhưng ngay sau đó, bố lại làm một chuyện khiến tôi bất ngờ. Ông tháo kính lão xuống, hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc:
“Con gái, thế này đi. Nhân lúc con đang rảnh, cả nhà mình đi du lịch một chuyến.”
“Chẳng phải từ nhỏ con cứ đòi đi ngắm biển mãi sao? Bố dẫn con đi.”
Tôi sững người. Lời hứa này có từ hồi tôi học lớp ba tiểu học. Khi ấy tôi thi được hạng nhất lớp, bố vỗ ngực nói:
“Đợi nghỉ hè bố đưa con đi xem biển.”
Sau đó thì ai cũng đoán được kết quả rồi — không đi. Cấp hai nói đợi thi chuyển cấp xong sẽ đi. Không đi. Cấp ba nói đợi thi đại học xong sẽ đi. Không đi. Lên đại học lại nói đợi tốt nghiệp rồi đi. Vẫn không đi. Một lời hứa kéo dài suốt mười bảy năm. Tôi từng nghĩ cả đời này chắc chẳng thể thực hiện nổi nữa. Kết quả tôi vừa bị sa thải, ông lại nhớ ra. Thôi thì… cũng được. Ba ngày sau, tôi ngồi trên chiếc tàu hỏa ghế cứng màu xanh cũ kỹ, bị xóc đến tê cả người, cuối cùng cũng tới thành phố biển phía Nam ấy. Khách sạn không lớn, tiêu chuẩn ba sao, phong cách trang trí cũ kỹ. Nhưng trong không khí có mùi tanh mằn mặn của biển, xa xa còn nghe được tiếng sóng vỗ bờ. Mẹ đứng cạnh cửa sổ, hiếm hoi cảm thán một câu:
“Đúng là tốt thật, cuối cùng cả nhà mình cũng có dịp đi chơi với nhau.”
Bố gật đầu, ngáp một cái:
“Được rồi được rồi, ngủ sớm đi, mai ra biển.”
Đêm đó tôi ngủ rất ngon. Tôi cảm thấy bị sa thải cũng không hẳn là chuyện xấu. Ít nhất… gia đình vẫn còn ở đây. Ít nhất ngày mai còn được nhìn thấy biển. Sáng hôm sau, 7 giờ 15 phút. Tôi bị chuông báo thức trên điện thoại đánh thức. Chiếc giường đối diện được gấp chăn ngay ngắn. Trống không. Tôi bật dậy nhìn vào nhà vệ sinh, không có ai. Ban công, cũng không có ai. Vali của mẹ — biến mất. Túi du lịch của bố — biến mất. Đôi dép nhựa ngoài cửa — cũng biến mất. Cả căn phòng… chỉ còn lại một mình tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi là họ đi mua đồ ăn sáng. Tôi cầm điện thoại lên gọi. Không có sóng? Không đúng, có sóng mà. Tôi gọi cho mẹ.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.”
Gọi cho bố.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.”
Tôi gọi đi gọi lại bốn năm lần. Tất cả đều tắt máy. Tôi mở WeChat nhắn tin, một dấu chấm than màu xám hiện lên. Tin nhắn gửi không được. Sống lưng tôi bắt đầu lạnh toát.
“Không ổn rồi.”
Tôi mặc quần vào rồi lao thẳng ra ngoài. Quầy lễ tân ở tầng một. Một cậu nhân viên trẻ đang ngồi lướt điện thoại, bảng tên ghi “Tiểu Lưu”. Tôi chạy tới, vừa thở hổn hển vừa hỏi:
“Xin chào, phòng 312 sáng nay có ai ra ngoài không? Một cặp vợ chồng trung niên ấy, khoảng hơn năm mươi tuổi.”
Tiểu Lưu ngẩng đầu nhìn tôi một cái, mặt không cảm xúc, gõ vài cái lên bàn phím.
“Phòng 312? Ý cô là hai vị khách ở cùng cô?”
“Đúng đúng đúng, bố mẹ tôi.”
“Họ trả phòng lúc 4 giờ 52 phút sáng.”
“Trả… trả phòng?”
“Vâng. Hai người đã làm thủ tục trả phòng và thanh toán tiền phòng của tối qua. Tiền phòng hôm nay thì chưa thanh toán.”
Đầu óc tôi “ong” một tiếng. 4 giờ 52 phút sáng. Tôi tỉnh dậy lúc bảy giờ. Lúc họ rời đi, tôi vẫn còn đang ngủ.
“Bọn họ… có nói là đi đâu không?”
Tiểu Lưu lại nhìn tôi một cái. Trong ánh mắt ấy có thứ gì đó rất khó diễn tả. Thương hại? Hay đang hóng chuyện?
“Không có.”
“Không nói gì hết?”
“Cũng không để lại gì sao? Ví dụ như giấy nhắn hay gì đó?”
“Không có.”
Tôi đứng trước quầy lễ tân, mặc một chiếc áo thun nhăn nhúm, bên ngoài quần đùi vội vàng chui thêm một cái quần thể thao — đây đã là bộ tử tế nhất tôi có thể moi ra trong lúc hoảng loạn rồi. Dưới chân là đôi dép dùng một lần của khách sạn. Tóc thì dựng ngược dựng xuôi. Tôi nghĩ lúc đó trông mình chắc thảm lắm. Tiểu Lưu nhìn màn hình máy tính rồi lại nhìn tôi:
“À còn nữa… cô gái, tiền phòng hôm nay của cô vẫn chưa thanh toán. Giờ trả phòng là mười hai giờ trưa. Nếu muốn ở thêm thì…”
Tôi cắt ngang cậu ta.
“Tôi không mang ví. Không đúng… ví của tôi…”
Tôi lục tung túi quần. Điện thoại. Một chiếc thẻ phòng. 47,3 tệ tiền lẻ. Ví của tôi đang ở trong túi mẹ tôi. Căn cước của tôi, ở trong túi mẹ tôi. Thẻ ngân hàng của tôi, cũng ở trong túi mẹ tôi. Hôm qua lúc đến khách sạn, mẹ còn nói:
“Con hậu đậu thế này, đồ quan trọng để mẹ giữ cho.”
Sau đó bà tiện tay nhét ví của tôi vào chiếc túi xách đen to đùng của bà. Khi ấy tôi còn thấy nhẹ cả người. Bây giờ nghĩ lại… Càng nghĩ càng thấy sai sai. Đó đâu phải “giữ giúp”. Rõ ràng là “tịch thu”. Tôi đứng chết trân tại quầy lễ tân. Cả người như hóa đá. Tiểu Lưu nhìn tôi, ngón tay lơ lửng trên bàn phím, chờ tôi trả lời.
“Cô gái? Tiền phòng hôm nay là 268 tệ, cô muốn thanh toán tiền mặt hay quét mã?”
Tôi nhìn cậu ta. Cậu ta nhìn tôi. Không khí im lặng khoảng năm giây. Sau đó tôi nghe chính mình nói ra một câu mất mặt chưa từng có:
“Anh em… có thể cho tôi khất một chút không?”
Khóe miệng Tiểu Lưu giật một cái. Chỉ một cái thôi. Nhưng tôi nhìn thấy rõ. Cái co giật ấy chứa lượng thông tin còn nhiều hơn cả PPT báo cáo cuối năm của công ty cũ tôi.
“Cô gái, chuyện này… tôi phải hỏi quản lý đã.”
Cậu ta cầm điện thoại lên. Tôi đứng giữa đại sảnh, phía sau là dòng người kéo vali qua lại không ngớt. Có người đi ngang còn quay sang nhìn tôi một cái. Có lẽ vì đôi dép dùng một lần dưới chân tôi. Cũng có lẽ vì vẻ mặt sắp bật khóc của tôi lúc ấy. Tôi, Tô Vãn, hai mươi sáu tuổi, cựu lập trình viên. Ba ngày trước bị công ty “tối ưu nhân sự”. Bây giờ lại bị chính bố mẹ ruột “tối ưu” luôn rồi. Mà còn là theo nghĩa vật lý nữa chứ.