Chương 6
Chương 6
Khách sạn mười hai giờ trả phòng, bây giờ gần mười một giờ rồi. Một tiếng nữa thôi, tôi sẽ không còn chỗ để đi. Không có căn cước đồng nghĩa với không thuê được bất kỳ chỗ ở chính quy nào. Vậy chỉ còn hai lựa chọn: Tìm nơi hoạt động 24/24 để ngồi qua đêm. Ngủ ngoài đường. Việc thứ hai: Mấy ngày tới sống thế nào? Ở thành phố du lịch, nếu ăn dè sẻn, mỗi ngày khoảng 30 tệ, có thể cầm cự tám ngày. Nhưng tiền về nhà thì sao? Không có căn cước thì không đi tàu, không đi máy bay được. Vậy xe khách đường dài? Tôi lấy điện thoại tra thử. Xe khách đường dài cũng cần căn cước. Tôi tìm thử “xe dù về XX”— Không có kết quả kiểu đó. Toàn là cảnh báo lừa đảo với báo công an. Đầu óc tôi quay cuồng liên tục. Nếu mọi con đường bình thường đều không đi được… Vậy tôi chỉ có thể chờ. Chờ mẹ tôi lương tâm thức tỉnh rồi gửi căn cước về. Hoặc chờ bố tôi đạp xe xong quay lại. Theo tính toán của chị Vương, ít nhất cũng phải ba đến năm ngày. Điều đó có nghĩa là— Tôi phải dùng 247,32 tệ để sống ở thành phố xa lạ này ít nhất ba ngày. Hơn nữa còn là ở chế độ “vô gia cư”. Tôi hít sâu một hơi. Hai mươi sáu tuổi, bị “tối ưu” hai lần mà vẫn còn sống. Thì kiểu gì cũng sẽ có cách. Tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần. Trước tiên phải quay lại khách sạn. Tôi cần tranh thủ trước mười hai giờ để thu dọn nốt mấy món đồ cuối cùng trong phòng— Một cục sạc. Một cái khăn mặt. Một tuýp kem đánh răng. Đây chính là toàn bộ gia sản hiện tại của tôi. Quay lại đại sảnh khách sạn, Tiểu Lưu vẫn ngồi ở quầy lễ tân. Vừa nhìn thấy tôi, khóe miệng cậu ta lại giật một cái.
“Cô gái, còn bốn mươi phút nữa là tới giờ trả phòng…”
“Tôi biết.”
Tôi bước tới, cố hết sức để mình trông tử tế hơn một chút.
“Thế này nhé, hiện tại đúng là tôi chưa trả nổi tiền phòng. Tôi để lại số điện thoại, đợi sau khi về nhà…”
Không biết quản lý xuất hiện từ lúc nào.
“Bọn tôi vừa bàn bạc xong. Xét thấy tình huống của cô khá đặc biệt, tiền phòng hôm nay có thể tạm thời ghi nợ. Nhưng cô cần để lại số điện thoại và địa chỉ gia đình, sau đó bên tôi sẽ liên lạc để thanh toán.”
“Thật sao?”
“Nhưng…” quản lý bổ sung thêm một câu, “nếu trong vòng một tháng vẫn chưa thanh toán, bên tôi sẽ tiến hành theo trình tự pháp lý.”
“Không cần một tháng đâu.”
Tôi vội nói.
“Về tới nhà là tôi chuyển ngay.”
Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít ra không phải mang tiếng quỵt tiền phòng. Điền xong thông tin, trả lại thẻ phòng, tôi xách chút tài sản ít ỏi của mình bước ra khỏi khách sạn. Bậc thềm trước cửa khách sạn nắng chói chang. Tôi đứng ở đó, một tay cầm cục sạc, một tay xách túi nylon của cửa hàng tiện lợi bên trong đựng khăn mặt và kem đánh răng. Sống chẳng khác gì người nhặt ve chai. Ba ngày trước tôi còn ngồi trước máy tính sửa code. Giờ phút này, tôi đứng giữa một thành phố cách nhà hơn 1.200 km, ngay cả tối nay ngủ ở đâu còn chưa biết. Độ hoang đường của cuộc đời… Đã vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Điện thoại rung lên. Một tin WeChat. Lục Viễn gửi tới.
“Chị em à, đừng cuống. Tớ nghĩ ra cách rồi — cậu tới đồn công an báo mất căn cước, bảo họ cấp giấy xác nhận tạm thời. Có giấy xác nhận là mua được vé tàu.”
Mắt tôi lập tức sáng lên. Đồn công an có thể cấp giấy chứng minh thân phận tạm thời. Chỉ cần có giấy đó… Tôi sẽ mua được vé tàu về nhà. Tuy vẫn còn thiếu chút tiền, nhưng ít nhất cũng giải quyết được vấn đề “có đủ điều kiện mua vé hay không”. Còn chuyện tiền nong… Từ từ nghĩ cách tiếp vậy. Tôi lập tức tra đồn công an gần nhất. Đi bộ hai mươi phút. Hai mươi phút sau, tôi đứng trước cửa một đồn công an khu vực. Tôi bước vào. Ở quầy trực ban là một cảnh sát trẻ đang cúi đầu điền biểu mẫu gì đó.
“Xin chào, tôi muốn làm giấy xác nhận nhân thân tạm thời.”
Anh cảnh sát ngẩng đầu:
“Mất căn cước à?”
“Không phải mất… mà là… thôi, nói chung bây giờ nó không ở chỗ tôi. Tôi cần giấy tạm thời để mua vé về nhà.”
“Được. Cô cung cấp số căn cước trước nhé.”
“320XXXXXXXXXXXXX.”
Anh cảnh sát nhập thông tin vào máy tính, nhìn màn hình một lúc.
“Tô Vãn, sinh năm 1998, người thành phố XX tỉnh XX?”
“Đúng đúng đúng, là tôi.”
“Bên tôi cần xác minh thân phận thêm chút. Cô có giấy tờ nào khác không? Bằng lái, thẻ bảo hiểm xã hội, hộ chiếu…”
“Không có. Tất cả đều ở nhà. Tôi đi du lịch rồi bị…”
Tôi khựng lại. Câu “bị bố mẹ bỏ lại” nghe quá mất mặt. Tôi đổi cách nói:
“Bị trộm mất rồi. Đồ mang theo người bị lấy sạch.”
Ánh mắt anh cảnh sát lập tức thay đổi.
“Bị trộm? Xảy ra lúc nào? Cô báo án chưa?”