Họ Dạy Tôi Trưởng Thành Bằng Cách Bỏ Rơi Tôi
4 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Đây là thành phố du lịch, đầy đường toàn khách du lịch. Khách du lịch cần gì? Hướng dẫn viên? Tôi còn là dân ngoại tỉnh. Tôi không có máy ảnh. Không có vốn. Khách du lịch cần gì nữa? Khiêng hành lý. Xếp hàng giúp. Nhưng mấy việc này… Hình như cũng cần thông qua nền tảng hoặc tổ chức gì đó. Tôi nghĩ một lúc rồi mở app thông tin địa phương.
“Việc thời vụ trả lương theo ngày.”
Một đống kết quả hiện ra.
“Phát tờ rơi, 50 tệngày, cần bản photo căn cước” — không được.
“Nhân viên phục vụ quán bar đêm, 200 tệngày” — không được, vẫn cần căn cước.
“Người mẫu lễ tân, 300 tệngày” — tôi cúi đầu nhìn áo thun với quần thể thao của mình.
“Đứng cầm bảng trước cửa hải sản, 80 tệ/4 tiếng, trả tiền mặt mỗi ngày, không cần giấy tờ.”
Tôi lập tức bấm vào xem chi tiết.
“Quảng trường hải sản XX tuyển người cầm bảng quảng cáo đứng trước cửa dẫn khách vào quán. Thời gian làm việc 17:00 — 21:00, mỗi ngày 80 tệ, thanh toán tiền mặt, không cần giấy tờ tùy thân. Ai có nhu cầu trực tiếp tới tìm quản lý Trần.”
Tôi nhìn bản đồ. Cách vị trí hiện tại 1,8 km. Đi bộ được. Giờ làm từ năm giờ chiều đến chín giờ tối. Bây giờ mới hơn một giờ. Còn hơn ba tiếng nữa. Thôi cứ ngồi McDonald’s thêm chút, tiết kiệm sức đã. Tôi tựa lưng vào ghế, chán chường lướt điện thoại. Đột nhiên nhớ ra— Chẳng phải bố tôi đi đạp xe sao? Tôi mở Douyin lên.
“Thử thách đạp xe tuổi trung niên.”
Không có kết quả. Tìm “Hội đạp xe tuổi xế chiều.” Cũng không có. Tìm “Tô Kiến Quân.” Đương nhiên càng không có. Tôi đổi hướng suy nghĩ, mở vòng bạn bè của bố. Bình thường vòng bạn bè của ông toàn chia sẻ kiểu:
“Kinh ngạc! Người Trung Quốc mà không share bài này thì không phải người Trung Quốc!”
Thi thoảng mới đăng vài bức hoa lá cây cỏ. Bài mới nhất— Ngón tay tôi khựng lại. Bài mới nhất được đăng lúc mười giờ sáng nay. Một tấm ảnh. Bố tôi mặc nguyên bộ đồ đạp xe màu xanh huỳnh quang chói lóa, đội mũ bảo hiểm, đeo kính đen, ngồi trên chiếc xe địa hình, hướng về phía camera giơ tay chữ V. Phía sau là con đường ven biển, trời xanh mây trắng, nắng rực rỡ.
“Xuất phát! Ước mơ không phân biệt tuổi tác! Năm mươi lăm tuổi vẫn có thể đạp 500 km!”
Bên dưới bình luận khen ngợi rần rần.
“Anh Tô đỉnh quá!”
“Kiến Quân cố lên! Giới trẻ còn không bằng anh!”
“Ghen tị thật, cuộc sống hưu trí đúng là tuyệt vời!”
Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh ấy. Nhìn khuôn mặt cười tươi rói của bố tôi. Năm mươi lăm tuổi vẫn đạp được năm trăm cây số. Bố giỏi thật đấy. Bố đạp vui thế, bố có biết con gái bố đang ngồi ké điều hòa trong McDonald’s không? Bố có biết con gái bố trong túi chỉ còn hơn hai trăm tệ, đến vé tàu cũng không mua nổi không? Bố có biết căn cước của con đang nằm trong túi vợ bố, còn bố thì đạp xe càng lúc càng xa theo hướng ngược lại không? Ngón tay cái tôi lơ lửng trên màn hình. Muốn bình luận gì đó. Suy nghĩ mười giây. Rồi thoát khỏi vòng bạn bè. Nói gì cũng vô dụng. Người đã đi rồi, không kéo về được nữa. Điều duy nhất tôi có thể làm… Là tự đưa bản thân về nhà. Sau đó chờ họ quay lại. Rồi tính món nợ này cho đàng hoàng. Bốn giờ rưỡi chiều, tôi rời khỏi McDonald’s, đi bộ về phía quảng trường hải sản kia. Suốt dọc đường toàn khách du lịch. Người mặc quần áo sặc sỡ, đeo kính râm, cầm điện thoại selfie. Có cặp đôi nắm tay nhau. Có gia đình ba người đẩy xe em bé. Có cô chú lớn tuổi vác túi lớn túi nhỏ. Ai cũng đang tận hưởng kỳ nghỉ. Chỉ có tôi… Đang vội vàng đi làm thuê. 4 giờ 50 phút. Tôi tới nơi. Một nhà hàng hải sản khá lớn. Trước cửa dựng mấy màn hình LED khổng lồ, liên tục chạy quảng cáo kiểu:
“Cua hoàng đế siêu ưu đãi” các kiểu.
Tôi tìm được văn phòng cạnh lối vào khu bếp sau. Tôi đẩy cửa bước vào. Một người đàn ông trung niên mập mạp đang ngồi trước máy tính.
“Quản lý Trần ạ?”
“Hửm? Cô là…”
“Tôi thấy tin tuyển dụng của bên anh nên tới ứng tuyển công việc cầm bảng quảng cáo.”
Quản lý Trần đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt.
“Có mình cô thôi à?”
“Người trẻ nhỉ. Trước đây từng làm việc này chưa?”
“Chưa. Nhưng chắc đơn giản thôi đúng không? Chỉ cần đứng trước cửa cầm bảng là được…”
“Không phải đứng trước cửa.”
Quản lý Trần đứng dậy, kéo từ góc tường ra một tấm bảng quảng cáo cao gần bằng người.
“Cô phải cầm cái này, đi ra ngã tư bên kia đường. Chỗ đó đông người hơn. Không chỉ cầm bảng đâu, còn phải hô nữa.”
Ông ta nói liền một hơi:
“Quảng trường hải sản XX! Cua hoàng đế ưu đãi chỉ 198 tệ! Hải sản tươi mới nhập về! Vào quán tặng ngay đồ uống!”
Nói xong, ông ta nhìn tôi:
“Cô thử hô một lần xem.”