Chương 9
Chương 9
“Quảng trường hải sản XX… cua hoàng đế ưu đãi 198…”
“Cua hoàng đế ưu đãi 198 tệ! Hải sản tươi mới nhập về! Vào quán tặng ngay đồ uống!”
“Giọng cũng được đấy.”
Quản lý Trần gật đầu.
“Năm giờ bắt đầu, chín giờ kết thúc. Cô đứng ở ngã tư vừa cầm bảng vừa hô, cố kéo khách sang đây. Làm tốt có hoa hồng — mỗi bàn khách cô kéo được sẽ cộng thêm 10 tệ.”
“Ừ. Cầm bảng đi ra ngoài đi.”
Tôi vác cái bảng quảng cáo còn cao hơn cả mình ra khỏi nhà hàng hải sản. Đi tới ngã tư đối diện. Ở đó đã có sẵn hai người. Một anh trai đội đầu tôm hùm, cầm bảng quảng cáo cho quán hải sản khác. Một cô bé hóa trang thành nàng tiên cá, trên tay cầm mã QR. Tôi đứng chen giữa hai người họ, giơ bảng quảng cáo lên. Anh đầu tôm hùm nghiêng nghiêng cái đầu, nhìn tôi qua khe hở.
“Mới tới à?”
“Cố lên nhé cô em. Việc này không mệt đâu, chỉ tốn cổ họng thôi.”
“Cảm ơn anh.”
Tôi hít sâu một hơi. Hắng giọng.
“Quảng trường hải sản XX — cua hoàng đế ưu đãi 198 tệ! Hải sản tươi mới nhập về! Vào quán tặng ngay đồ uống!”
Tiếng tôi vang lên giữa ngã tư đông đúc. Rồi lập tức bị nhấn chìm trong tiếng còi xe và tiếng người ồn ào. Vài người đi đường quay sang nhìn tôi. Không ai để ý thêm. Tôi lại hô thêm lần nữa. Vẫn chẳng ai quan tâm. Anh đầu tôm hùm bắt đầu biểu diễn — lắc mông, vẫy tay, giơ ngón cái với khách du lịch. Cô nàng tiên cá cũng nhập cuộc — giọng ngọt ngào cộng thêm động tác đáng yêu, chẳng mấy chốc đã có vài người lại quét mã. Một con bé mặc áo thun nhăn nhúm, mặt mũi u ám, tay giơ bảng quảng cáo. Không có tí sức hút nào. Mười phút sau, quản lý Trần gọi điện tới:
“Alo, Tô Vãn đúng không? Sao cô chưa kéo được bàn nào thế? Có hô không đấy?”
Tôi cúp máy, nghiến răng.
“CUA HOÀNG ĐẾ ƯU ĐÃI 198 TỆ!!! HẢI SẢN TƯƠI MỚI NHẬP VỀ!!! VÀO QUÁN TẶNG NGAY ĐỒ UỐNG!!!”
Tiếng hét này vừa vang lên, toàn bộ người trong bán kính hai mươi mét đều quay đầu nhìn tôi. Bao gồm cả đôi tình nhân đang đứng chờ đèn đỏ. Cô gái bị tôi làm giật mình, còn bạn trai cô ấy thì trừng mắt nhìn tôi. Nhưng ít nhất… Đã có người nhìn rồi. Tôi lại hô thêm lần nữa. Một chú trung niên dừng lại nhìn bảng:
“198? Một con nguyên con à?”
“Đúng ạ! Cua hoàng đế nguyên con! Nhà hàng ở phía đối diện kia!”
“Đi, qua xem thử.”
Bàn đầu tiên. Bốn tiếng tiếp theo, tôi đứng ở ngã tư, hét tới mức cổ họng muốn bốc khói. Kéo được bốn bàn khách. Bốn bàn, thêm 40 tệ hoa hồng. Cộng với lương cơ bản 80 tệ. Hôm nay tổng cộng kiếm được 120 tệ. Chín giờ tối tan ca, quản lý Trần đếm 120 tệ tiền mặt nhét vào tay tôi.
“Cũng được đấy cô gái. Mai còn tới không?”
“Được, mai vẫn giờ này nhé.”
Tôi siết chặt xấp tiền trong tay. Cộng với 234,32 tệ trước đó. Tổng cộng: 354,32 tệ. Vé ghế cứng 285 tệ. Tiền ăn hai ngày khoảng 50 tệ. Còn dư 19,32 tệ. Túng thiếu thật đấy. Nhưng ít nhất cũng nhìn thấy hy vọng rồi. Với điều kiện— Bên đồn công an xử lý suôn sẻ. Tôi đi trên con phố về đêm. Gió biển thổi qua, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Bụng réo ùng ục. Tôi ghé một quán ven đường, bỏ ra 10 tệ mua một phần mì xào. Ngồi xổm dưới cột đèn đường ăn. Điện thoại rung lên. Mẹ tôi nhắn.
“Con gái, con ăn cơm chưa?”
Tôi vừa nhai mì vừa gõ từng chữ:
“Con ăn rồi.”
“Ăn gì thế?”
“Ôi, mì xào bên đó ngon không?”
Tôi nuốt thức ăn xuống. Nhìn chằm chằm mấy chữ trên màn hình.
“Ngon không.”
Mẹ đang hỏi đứa con gái bị mình bỏ lại ở nơi cách nhà hơn 1.200 km, đang ngồi xổm dưới đèn đường ăn phần mì xào 10 tệ… rằng có ngon không? Tôi gõ một dòng:
“Ngon lắm. Bên mẹ sao rồi? Đạp xe thuận lợi không?”
Mẹ trả lời:
“Bố con vui lắm. Hôm nay đạp được sáu mươi cây số. Ông ấy bảo cảm giác trẻ ra mười tuổi.”
“Vậy thì tốt rồi. Chỗ con cũng ổn.”
“Ổn là được. Nghỉ ngơi sớm nhé.”
Tôi tắt điện thoại. Ngẩng đầu lên. Trên đầu là bầu trời đầy sao ken đặc. Không khí ở thành phố này thật sự rất tốt, còn nhìn thấy cả sao nữa. Cũng ổn đấy. Nếu như tối nay tôi không phải ngủ lang ngoài đường. Tôi ngồi trong một cửa hàng tiện lợi mở 24/24 suốt cả đêm. Mua một chai nước, chiếm một góc nhỏ rồi gục xuống bàn ngủ. Giữa chừng bị nhân viên gọi dậy hai lần. Lần đầu là một giờ sáng, họ bảo không được ngồi chiếm chỗ quá lâu. Tôi lại mua thêm một gói khăn giấy, lúc ấy họ mới không nói nữa. Lần thứ hai là bốn giờ sáng. Nhân viên ca mới tưởng tôi là dân vô gia cư nên báo công an. Hai anh phụ cảnh sát đi tuần tới nhìn tôi một lúc. Tôi lôi tờ giấy hẹn của đồn công an ra cho họ xem.