Chương 3
Chương 3
Điện thoại khởi động lại mất đúng ba phút. Ba phút ấy đủ để cuộc đời tôi chạy xong cả một đoạn hồi tưởng. Kết nối mạng. Thông báo WeChat lập tức ùa vào. Lục Viễn gửi liền tám tin:
“Cậu chết rồi à?”
“Sao tự nhiên cúp máy?”
“Đệt không phải xảy ra chuyện thật rồi đấy chứ?”
“Cậu đừng dọa tớ nhé.”
“Thôi chắc điện thoại cậu hết pin rồi.”
“Khi nào online thì tìm tớ, lát nữa tớ chuyển tiền cho.”
Tin cuối cùng được gửi cách đây năm phút. Tôi vội vàng trả lời:
“Tớ đây tớ đây tớ đây!!! Nãy điện thoại hết pin! Mau chuyển tiền đi!!!”
Tin nhắn gửi thành công. Lần này không còn dấu chấm than màu xám nữa. Tôi chờ ba mươi giây. Lục Viễn không trả lời. Chắc ngủ lại thật rồi. Tôi spam thêm mười mấy tin nhắn thúc giục, toàn bộ đều “đã xem nhưng không trả lời”. Tên này đúng kiểu “bật nắp quan tài sống dậy được một giây, xong lại tự nằm xuống đóng nắp lại luôn” ấy.. Thôi bỏ đi, không trông cậy vào cậu ta nữa. Tôi tiếp tục lướt tin nhắn. Rồi nhìn thấy một tin WeChat từ “Mẹ”. Thời gian gửi: 6 giờ 03 phút sáng. Cũng chính là lúc tôi còn đang ngủ. Ngón tay tôi run lên một cái rồi bấm mở.
“Con gái à, đừng cuống, mẹ nói chuyện này. Bố con nhất quyết đòi đi tham gia cái hoạt động đạp xe gì đó, nửa đêm nhận được cuộc gọi là cuống cuồng thu dọn đồ đạc, mẹ cản cũng không nổi. Mẹ đi theo ông ấy, sợ ông ấy xảy ra chuyện bên ngoài. Con lớn rồi, tự về nhé. Lát nữa mẹ chuyển cho con 200 tệ tiền xe. Yêu con moah moah.”
Phía sau còn kèm một icon hôn hôn. Tôi nhìn chằm chằm màn hình suốt mười giây. Đọc đi đọc lại từng chữ một.
“Bố con nhất quyết đòi đi tham gia cái hoạt động đạp xe gì đó.”
“Mẹ cản không nổi.”
“Con lớn rồi, tự về nhé.”
“Mẹ chuyển cho con 200 tệ tiền xe.”
Tôi hít sâu một hơi. Vậy chân tướng sự việc là — Nửa đêm bố tôi nổi máu điên, đòi đi đạp xe. Mẹ tôi không nói hai lời, lập tức đi theo. Sau đó tiện tay bỏ luôn tôi lại khách sạn, ở một thành phố cách nhà hơn 1.200 km.
“Con lớn rồi.”
Tôi cúi đầu nhìn lại con số kia lần nữa — 200 tệ. Từ đây ngồi tàu ghế cứng về nhà cũng đã 285 tệ rồi. Ý bà là muốn tôi bám đuôi tàu bò về đúng không? Nhưng thôi, ít ra vẫn còn tiền. Tôi lập tức mở ví WeChat kiểm tra. Số dư: 47,32 tệ. Lịch sử chuyển khoản: không có. Thế 200 tệ đâu? Tôi kéo lại đoạn chat, không hề có lì xì hay chuyển khoản nào. Tôi lập tức nhắn lại:
“Mẹ! 200 đâu? Con chưa nhận được! Mẹ đang ở đâu? Bố rốt cuộc đi đâu rồi? Bao giờ hai người về?”
Tin nhắn gửi đi. Một phút sau. Nhưng không trả lời. Năm phút sau nữa. Cuối cùng mẹ tôi cũng nhắn lại một câu:
“Ôi dào, app ngân hàng bị khóa rồi, đợi mẹ nghiên cứu chút nha.”
Không còn sau đó nữa. Tôi gửi thêm hơn chục tin nhắn. Tất cả đều bị xem rồi bỏ mặc. Lần này không phải tắt máy nữa. Mà là từ chối cuộc gọi. Một chữ thôi: Tuyệt vời luôn. Đến lúc này tôi hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện rồi. Bố tôi, một công nhân nghỉ hưu năm mươi lăm tuổi, không biết đọc được cái hoạt động đạp xe chết tiệt nào trong nhóm chat, máu nóng bốc lên liền đăng ký ngay tại chỗ, nửa đêm kéo mẹ tôi chạy mất. Còn mẹ tôi? Lựa chọn của bà là đi theo chồng mình, chứ không phải ở lại với đứa con gái vừa thất nghiệp, người không xu dính túi, ngay cả căn cước cũng không có. Còn 200 tệ tiền xe kia — Với mức độ hiểu mẹ mình, tôi dám cá tài khoản ngân hàng của bà chẳng bị khóa cái gì cả. Bà chỉ đơn giản là không muốn chuyển thôi. Bởi vì trong đầu bà chắc chắn đã tính sẵn một bài toán: Chuyển 200 tệ, con gái sẽ lập tức mua vé về nhà. Không chuyển, con gái sẽ buộc phải tự nghĩ cách. Mà trong quá trình tự nghĩ cách ấy… Biết đâu lại “trưởng thành” hơn. Đó chính là mẹ tôi. Bà Triệu Tuệ Phương. Bà không phải không yêu tôi. Chỉ là cách bà yêu người khác… Hơi kỳ quái một chút. Tôi ngồi trên sofa đại sảnh, siết chặt điện thoại trong tay. Ngoài cửa sổ nắng vàng rực rỡ, khách du lịch kéo vali qua lại, cười nói rôm rả. Còn tôi ngồi ở đó, toàn thân cộng lại chưa tới 50 tệ. Không có căn cước đồng nghĩa với — Tôi không đi tàu được. Không đi máy bay được. Không thuê khách sạn được. Ngay cả quán net cũng không vào nổi. Trong thành phố này, tôi gần như là một người vô hình. Mà bây giờ mới chỉ là tám giờ sáng. Còn bốn tiếng nữa là tới giờ trả phòng. Giọng Tiểu Lưu vang lên từ quầy lễ tân.
“Vậy tiền phòng hôm nay, cô định giải quyết thế nào?”
Tôi quay đầu nhìn cậu ta. Biểu cảm cậu ta vẫn bình tĩnh như cũ. Nhưng tôi để ý thấy bên cạnh máy tính có thêm một ly trà sữa mới mua. Người ta vẫn đi làm bình thường, uống trà sữa bình thường. Còn tôi đang ở bờ vực sinh tồn. Tôi đứng dậy đi tới.
“Cậu là Tiểu Lưu đúng không?”
“Tôi thương lượng với cậu chút được không?”
“Cô cứ nói.”
“Bây giờ đúng là tôi không trả nổi tiền phòng hôm nay. Nhưng chuyện này không phải lỗi của tôi — là do bố mẹ tôi đi mà chưa thanh toán hết. Các cậu có thể liên lạc với họ không? Lúc đăng ký chắc có số điện thoại mà?”
Tiểu Lưu gõ vài cái lên bàn phím:
“Bọn tôi đã thử liên lạc rồi, nhưng số điện thoại đăng ký không gọi được.”
Đương nhiên là không gọi được rồi.
“Vậy thế này đi, cậu xem có thể… để tôi ở đây đợi không? Chờ tôi liên lạc được với người nhà rồi bảo họ chuyển tiền từ xa tới?”
Tiểu Lưu nhìn quản lý. Quản lý bước tới, vẫn là nụ cười chuyên nghiệp ấy.
“Cô gái, theo quy định, nếu trước mười hai giờ trưa vẫn chưa thanh toán được tiền phòng thì chúng tôi sẽ…”
“Báo cảnh sát đúng không?”
Nụ cười của quản lý khựng lại.
“Cũng chưa đến mức đó. Nhưng chúng tôi cần cô cung cấp một bảo đảm, hoặc là…”
“Tôi viết giấy nợ được không?”
Khoảnh khắc nói ra câu ấy, tôi nghe thấy phía sau vang lên một tiếng “phụt” rất khẽ. Là chị Vương. Bà ấy đang đứng cạnh sofa, cầm ly sữa đậu nành, công khai hóng chuyện. Mà tiếng “phụt” kia rõ ràng mang ý nghĩa: Thời đại này rồi còn có người viết giấy nợ à? Tai tôi nóng tới mức chắc rán trứng được luôn.
“Cô gái, giấy nợ…” quản lý cân nhắc câu chữ một chút, “bên chúng tôi không tiện nhận kiểu này. Hay là thế này nhé — nếu trước buổi trưa cô giải quyết được, chúng tôi có thể linh động một chút.”