Chương 10
Chương 10
Giải thích suốt năm phút. Hai người bán tín bán nghi rồi bỏ đi. Trước khi đi, một người còn nói:
“Cô gái à, tình trạng của cô thế này… đừng ở ngoài nữa, tới trạm cứu trợ đi.”
Trạm cứu trợ. Tôi hai mươi sáu tuổi. Tốt nghiệp 985. Tháng trước lương còn 12.000 tệ. Bây giờ có người khuyên tôi vào trạm cứu trợ. Đúng là đời người lúc lên lúc xuống xuống xuống xuống thật. Ngày hôm sau, thứ Bảy. Tôi vào nhà vệ sinh của cửa hàng tiện lợi rửa mặt, dùng tay chấm kem đánh răng rồi đánh răng qua loa. Người trong gương còn thảm hơn hôm qua. Áo thun mặc sang ngày thứ hai, bắt đầu có mùi. Tóc bết dầu. Mắt đỏ ngầu đầy tia máu. Ra khỏi cửa, ánh nắng vẫn chói chang như cũ. Hôm nay tiếp tục đi cầm bảng quảng cáo. Nhưng năm giờ chiều mới bắt đầu làm. Ban ngày làm gì đây? Tôi ngồi trên ghế đá công viên, vừa sạc điện thoại vừa lướt mạng. Vòng bạn bè của bố tôi lại cập nhật. Lại là một tấm ảnh đạp xe. Hôm nay ông mặc bộ đồ đạp xe màu đỏ.
“Ngày thứ hai! Tám mươi cây số! Ngựa già vẫn chí ngàn dặm!”
Bên dưới chú Triệu bình luận:
“Anh Kiến Quân đỉnh thật! Thế con gái anh đâu? Ở nhà à?”
Bố tôi trả lời:
“Nó đang ra ngoài rèn luyện.”
Hay cho hai chữ rèn luyện. Tôi bị ông ném ở nơi cách nhà hơn 1.200 km, lang thang kiếm sống ngoài đường, mà ông gọi đó là rèn luyện. Tôi đã nghĩ cả đêm rồi. Vì sao bố tôi muốn đi đạp xe? Vì sao ông đi dứt khoát đến vậy? Đáp án thật ra rất đơn giản. Tôi bị sa thải. Hai mươi sáu tuổi, tốt nghiệp 985, đi làm ba năm đã bị cắt giảm nhân sự. Trong mắt bố tôi, đó là chuyện cực kỳ mất mặt. Ông sẽ không nói ra. Nhưng tôi biết. Trước khi nghỉ hưu, ông là nhân viên kỹ thuật cốt cán của nhà máy, làm ba mươi năm chưa từng bị đuổi việc. Trong thế giới quan của ông, bị công ty sa thải đồng nghĩa với phế vật. Mà con gái ông lại là một đứa phế vật. Ông đưa tôi đi du lịch không phải để an ủi tôi. Mà là để chứng minh một chuyện— Bố mày xem kìa, năm mươi lăm tuổi còn đạp được năm trăm cây số. Hai mươi sáu tuổi đã gục rồi à? Cuộc gọi lúc bốn giờ sáng hôm ấy. Cái gọi là “hoạt động đạp xe” ấy— Có lẽ không phải nổi hứng nhất thời. Có lẽ ông đã muốn đi từ lâu rồi. Tôi chỉ là cái cớ không đáng để ông ở lại mà thôi. Còn mẹ tôi— Bà chọn đi theo bố. Bản thân lựa chọn ấy đã nói lên tất cả. Trong lòng bà, chồng quan trọng hơn con gái. Hoặc nói đúng hơn— Một người chồng năm mươi lăm tuổi vẫn đạp được năm trăm cây số, đáng để bà ở bên hơn một đứa con gái bị sa thải chỉ biết nằm nhà chơi game. Tôi ngồi trên ghế đá công viên, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Hốc mắt tôi hơi cay. Nhưng không khóc. Khóc cái gì chứ? Khóc rồi nước mắt rơi lên màn hình điện thoại còn nhìn không rõ nữa. Tôi nhét điện thoại lại vào túi, ngẩng đầu nhìn trời. Xanh đến chói mắt. Sống sót trước đã rồi tính. Buổi trưa tôi bỏ ra 8 tệ mua hai cái màn thầu với một bát canh miễn phí. Trước cửa quán có treo bảng:
“Canh được châm thêm miễn phí.”
Tôi mặt dày xin thêm ba bát. Ánh mắt bà chủ từ nhiệt tình chuyển dần sang cảnh giác. Tôi lập tức chuồn luôn. Hơn hai giờ chiều, điện thoại bỗng reo lên.
“Xin hỏi đây có phải cô Tô Vãn không?”
“Đây là bộ phận hộ tịch đồn công an khu XX. Về giấy xác nhận nhân thân tạm thời cô đăng ký hôm qua…”
Tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ họng.
“Sao rồi ạ?”
“Bên công an nơi đăng ký hộ khẩu của cô đã phản hồi rồi, xác minh thân phận thành công. Cô có thể tới nhận giấy xác nhận tạm thời.”
“Thật sao?!”
“Cô tới trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu là được.”
“Khoan đã— hôm nay là thứ Bảy mà? Bên anh hôm nay không làm việc sao?”
“Hôm nay nhân viên trực không xử lý nghiệp vụ này được, cần bộ phận hộ tịch làm. Sớm nhất là sáng thứ Hai.”
Còn hai ngày nữa.
“Không thể làm sớm hơn được sao? Tình huống của tôi khá gấp…”
“Xin lỗi cô, việc này thật sự phải làm vào ngày làm việc. Sáng thứ Hai chín giờ cô tới trực tiếp là được.”
“…Được rồi. Cảm ơn.”
Tôi cúp máy. Tin tốt là: Xác minh thân phận đã qua. Tin xấu là: Vẫn phải chờ thêm hai ngày. Tôi còn phải gồng thêm hai ngày nữa. Nhưng ít nhất… Đã có hy vọng rồi. Thứ Hai lấy được giấy xác nhận tạm thời là tôi lập tức mua vé về nhà.