Họ Dạy Tôi Trưởng Thành Bằng Cách Bỏ Rơi Tôi
4 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Tôi không nên bịa chuyện.
“Không không không, tôi nói nhầm. Không phải bị trộm… mà là…”
Giải thích kiểu gì đây? Rằng bố mẹ bỏ tôi ở khách sạn rồi chạy mất?
“Cô gái, rốt cuộc tình huống của cô là thế nào?”
Giọng anh cảnh sát bắt đầu nghiêm túc hơn. Tôi nhắm mắt lại. Mất mặt thì mất mặt vậy.
“Là thế này. Tôi đi du lịch cùng bố mẹ, căn cước với ví đều để trong túi mẹ tôi. Sáng nay họ có việc đột xuất nên rời đi, tiện thể mang luôn căn cước của tôi theo. Bây giờ tôi cần giấy xác nhận tạm thời để mua vé về nhà.”
Anh cảnh sát nhìn tôi, cây bút trong tay dừng lại.
“Vậy không phải bị trộm?”
“Cũng không cần báo án?”
“Không cần.”
“Cho nên cô chỉ cần giấy xác nhận nhân thân tạm thời?”
“Được rồi. Trường hợp này bên tôi có thể cấp. Nhưng cô cần phối hợp…”
Anh ấy gõ gõ lên bàn phím.
“Xác minh khuôn mặt trực tuyến. Cô nhìn vào camera nhé…”
Một chiếc camera nhỏ sáng đèn. Tôi cúi lại gần.
“Xin nhìn thẳng vào camera. Được rồi, đang nhận diện…”
Màn hình hiện lên khuôn mặt tôi. Đầu tóc rối tung, quầng thâm mắt đậm, môi khô nứt nẻ. Anh cảnh sát nhìn ảnh căn cước trên hệ thống, rồi lại nhìn gương mặt hiện tại của tôi.
“Ờm… cô gái này, ngoại hình của cô thay đổi hơi nhiều đấy.”
“Dạo này trạng thái tinh thần của tôi không tốt lắm.”
“Hệ thống nhận diện thất bại. Làm lại lần nữa nhé?”
Vẫn thất bại. Ảnh căn cước của tôi chụp từ bốn năm trước. Khi ấy tôi vừa tốt nghiệp đại học, tràn đầy sức sống, da trắng trẻo, nặng khoảng sáu mươi ký. Còn bây giờ— Cú sốc bị sa thải cộng thêm cả buổi sáng bị cuộc đời vả liên hoàn khiến tôi trông già hơn ít nhất năm tuổi, da còn sạm thêm hai tông.
“Cô gái, vẫn không nhận diện được.”
Anh cảnh sát hơi khó xử.
“Trong trường hợp này… cô có cách nào khác để chứng minh thân phận không? Ví dụ như để người nhà gọi điện xác nhận…”
“Tôi gọi cho anh xem!”
Tôi lập tức bấm số của mẹ.
“Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được.”
Không phải tắt máy nữa. Mà là không liên lạc được. Tôi lại gọi cho bố. Gọi ba lần. Không cuộc nào thông. Anh cảnh sát nhìn tôi, ánh mắt cực kỳ vi diệu.
“Cô gái, cô chắc chắn người nhà của cô…”
“Không còn cách nào khác sao?”
Tôi bắt đầu cuống lên.
“Thông tin hộ khẩu, ngày sinh, địa chỉ nhà… hỏi gì tôi cũng trả lời được.”
“Nếu xác minh online không qua thì bên tôi cần xác nhận thêm. Cô có thể yêu cầu công an nơi đăng ký hộ khẩu phối hợp kiểm tra… nhưng việc này cần thời gian. Thường khoảng một đến hai ngày làm việc.”
Một đến hai ngày làm việc. Tôi đứng trước quầy, cả người hóa đá. Một hai ngày. Có khi tôi còn chẳng cầm cự nổi tới lúc đó.
“Được rồi.”
Giọng tôi khàn đặc.
“Vậy tôi đăng ký trước, nhờ bên anh làm thủ tục giúp.”
“Được. Cô điền vào mẫu này.”
Tôi cầm bút điền biểu mẫu. Để lại số điện thoại. Anh cảnh sát xé cho tôi một tờ giấy hẹn:
“Có kết quả bên tôi sẽ thông báo.”
Rời khỏi đồn công an, tôi cúi đầu nhìn điện thoại. 12 giờ 47 phút. Khách sạn đã trả phòng từ lâu. Tôi chính thức trở thành dân lang thang ở thành phố này. Trong tay chỉ có một tờ giấy hẹn của công an, 247,32 tệ, một cái điện thoại hấp hối và một tuýp kem đánh răng. Ở nơi cách nhà hơn 1.200 km. Tôi ngồi trong một cửa hàng McDonald’s. Bỏ ra 13 tệ mua suất hamburger rẻ nhất, đổi lấy một buổi chiều có điều hòa và ổ cắm sạc. Số dư còn lại: Sau khi cắm sạc điện thoại, tôi bắt đầu nghiêm túc lên kế hoạch cho những ngày tiếp theo. Thứ nhất, bên đồn công an nói cần một đến hai ngày làm việc. Hôm nay là thứ Sáu, nhanh nhất cũng phải thứ Hai tuần sau mới có kết quả. Nói cách khác, tôi ít nhất còn phải cầm cự thêm hai ngày rưỡi. Thứ hai, chi phí cho hai ngày rưỡi này: Tiền ăn tính theo mức tiết kiệm cực hạn, khoảng 25 tệ một ngày. Hai ngày rưỡi là 62,5 tệ. Thứ ba, sau khi lấy được giấy xác nhận nhân thân tạm thời, mua vé tàu về nhà: Ghế cứng 285 tệ. 62,5 cộng 285 bằng 347,5 tệ. Trong tay tôi chỉ còn 234 tệ. Vẫn thiếu 113,5 tệ. Cộng thêm tiền điện thoại, đôi lúc phải đi lại— Ít nhất còn thiếu khoảng 150 tệ. Điều đó có nghĩa là trong vòng hai ngày rưỡi, tôi phải kiếm được 150 tệ. Không có căn cước. Không có kỹ năng. Chỉ làm thời vụ một hai ngày. Con đường phố ẩm thực kia coi như đi vào ngõ cụt rồi. Vậy còn gì nữa? Tôi tra thử:
“Việc làm thời vụ không cần căn cước.”
Kết quả tìm kiếm toàn cảnh báo lừa đảo với bài phổ cập pháp luật. Đổi hướng suy nghĩ. App tìm việc part-time? Tôi tải liền ba cái. Tất cả đều yêu cầu xác thực danh tính. Tìm trực tiếp ngoài đời?