Chương 5
Chương 5
Tôi quay lại phòng lấy giày, tiện vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa. Người trong gương, quầng thâm mắt đậm như gấu trúc, tóc tai rối tung, áo thun nhăn nhúm đến không ra hình dạng. Nhìn chẳng khác gì ứng cử viên sáng giá cho hội người vô gia cư. Tôi lục tung căn phòng, hy vọng bố mẹ để sót lại thứ gì đó. Không có gì cả. Ngay cả bàn chải đánh răng đã dùng rồi họ cũng mang đi. Sạch sẽ đến đáng sợ. Có kế hoạch rõ ràng. Đây không phải nổi hứng nhất thời. Đây là bỏ trốn có chuẩn bị từ trước. Tôi cố ép suy nghĩ đó xuống, hít sâu một hơi rồi rời khỏi khách sạn. Nắng miền Nam đổ xuống gay gắt, không khí vừa nóng vừa ẩm. Tôi mang giày thể thao, mặc nguyên bộ đồ hôm qua, đầu tóc bù xù như ổ gà, lững thững đi trên con phố du lịch ven biển. Con phố ẩm thực chị Vương nói, tôi tìm thấy rồi. Một con hẻm không quá dài, hai bên toàn quán ăn nhỏ, quán nướng và hải sản. Giờ này phần lớn còn chưa mở cửa, nhưng vài quán bán đồ sáng đã bắt đầu đông khách. Tôi nhắm ngay một tiệm bánh bao. Ngoài cửa dán tờ giấy viết bằng bút đỏ:
“Tuyển nhân viên thời vụ, trả lương theo ngày.”
Mắt tôi lập tức sáng lên. Tôi đẩy cửa bước vào. Ông chủ là một người đàn ông đầu trọc ngoài bốn mươi, đeo tạp dề, đang nhào bột.
“Ông chủ, chỗ anh còn tuyển người không?”
Ông ta ngẩng đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt quét từ đầu xuống chân.
“Từng làm bếp chưa?”
“Chưa. Nhưng tôi có thể học…”
“Biết nhào bột không?”
“Không. Nhưng mà…”
“Biết cán vỏ bánh không?”
“Biết gói bánh bao không?”
“Cái này… cũng không.”
Ông chủ cúi đầu tiếp tục nhào bột, không buồn ngẩng lên nữa.
“Thế cô tới đây làm gì?”
“Tôi có thể bưng bê, dọn bàn, rửa chén…”
“Không thiếu.”
“Quét dọn cũng được…”
“Không thiếu.”
“Vậy anh tuyển thời vụ để làm gì?”
“Gói bánh bao.”
Tôi lặng lẽ rút khỏi tiệm bánh bao. Quán thứ hai. Một quán cháo hải sản. Ngoài cửa cũng dán giấy tuyển dụng.
“Chị chủ, điều kiện tuyển người là gì ạ?”
“Cần giấy khám sức khỏe.”
“Tôi không có giấy khám sức khỏe. Với cả… tôi cũng không có căn cước.”
Ánh mắt bà chủ nhìn tôi lập tức thay đổi. Kiểu ánh mắt:
“Con này có phải tội phạm bỏ trốn không?”
“Thế thì không được.”
Quán thứ ba. Một quán nướng.
“Cô gái, tình trạng của cô thế này… không có căn cước thì tôi trả lương kiểu gì? Lỡ xảy ra chuyện ai chịu trách nhiệm?”
Quán thứ tư. Tiệm trà sữa.
“Người đẹp à, bên em tuyển nhân viên lâu dài cơ. Chị chỉ làm một hai ngày thôi thì không được, tiền đào tạo còn chẳng gỡ nổi.”
Quán thứ năm. Tiệm trái cây dầm.
“Trả theo ngày thì được đấy. Nhưng cô phải đặt cọc trước 50 tệ.”
Trong túi tôi tổng cộng có 247,32 tệ. Đặt cọc 50 tệ xong còn 197,32 tệ. Lỡ không trả thì sao?
“Tiền cọc cuối cùng có hoàn lại không?”
“Tất nhiên là hoàn. Lúc nghỉ sẽ trả lại. Nhưng cô không có căn cước thì không ký hợp đồng lao động tạm thời được. Lỡ cô ôm đồ chạy mất thì sao?”
“Tôi ôm được cái gì của anh? Dao gọt trái cây à?”
Ông chủ: “…” Tôi bị mời ra ngoài. Nửa tiếng đi hết cả con phố ẩm thực. Không một nơi nào nhận tôi. Lý do quanh đi quẩn lại chỉ có mấy cái: Không có căn cước. Không có giấy khám sức khỏe. Không biết việc chuyên môn. Làm một hai ngày thì không đáng. Tôi đứng ở cuối phố ẩm thực, nắng chiếu nóng rát cả gáy. Bụng bắt đầu réo lên. Tôi còn chưa ăn sáng. 247,32 tệ, phải cầm cự cho tới lúc có thể về nhà. Tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi, bỏ ra 6 tệ mua hai cái cơm nắm. Đứng bên đường, từng miếng từng miếng gặm cơm nguội. Trong miệng là vị rong biển lẫn với cơm trắng lạnh tanh. Trước mắt là từng tốp khách du lịch đi qua, cười nói rôm rả, người cầm dừa, người đứng chụp ảnh. Thành phố du lịch. Ai cũng đang nghỉ dưỡng. Chỉ có tôi… Đang vật lộn để sinh tồn. Nuốt xong miếng cuối cùng, tôi lấy điện thoại ra xem. Lục Viễn nhắn lại:
“Chị em à, chiều tớ xem thử có gom thêm được ít nào không rồi chuyển cho cậu. Cậu ráng cầm cự trước đi.”
Tôi không trả lời. Tôi nhắn cho mẹ:
“Mẹ, rốt cuộc 200 tệ có chuyển không?”
Ba phút sau, mẹ trả lời:
“Đang làm đang làm, cái app ngân hàng này bắt nhận diện khuôn mặt mà mãi không qua được.”
Tôi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn ấy. Nhận diện khuôn mặt không qua được. Bà Triệu Tuệ Phương à, mẹ dùng app ngân hàng này ba năm rồi, chưa từng có vấn đề gì với nhận diện khuôn mặt cả. Mẹ đang qua loa với con. Tôi lại nhắn:
“Mẹ gửi căn cước lại cho con được không? Con đến cả khách sạn cũng không thuê nổi.”
Tin nhắn trả lời tới rất nhanh:
“Thì con cứ ở khách sạn đi?”
“Tiền phòng 268 tệ một ngày, con không có tiền mà!”
“Thế tìm chỗ nào rẻ hơn đi. Chẳng phải bọn trẻ các con thích ở cái gì mà hostel thanh niên ấy à?”
“Không có căn cước thì không thuê được!”
Một lúc sau, mẹ lại nhắn:
“Thế con ra quán net ngồi tạm? Quán net chắc không cần căn cước đâu nhỉ?”
“Mẹ. Bây giờ là năm 2024 rồi. Quán net cũng cần căn cước.”
Lại qua thêm một lúc.
“Hay con ra ghế đá công viên ngủ tạm một đêm?”
Tôi cất điện thoại đi. Không nhắn nữa. Nhắn thêm nữa tôi sợ mình sẽ nói ra mấy câu đại nghịch bất đạo mất. Ví dụ như — Nếu đã vậy thì ngày xưa đừng sinh con ra nữa. Tôi ngồi trên thành bồn hoa ven đường, nhìn dòng người qua lại trước mặt. Phải nghĩ cách thôi. Việc đầu tiên: Tối nay ngủ ở đâu?