Chương 1

Chương 1

Kết Hôn Và Yêu Đương Là Hai Chuyện, Vậy Ly Hôn Cũng Là Chuyện Của Tôi Mối tình đầu của chồng từ nước ngoài trở về. Anh ta đích thân đưa tôi đến dự tiệc tẩy trần. Bữa ăn mới đi được nửa chừng, cô ta đã mỉm cười, như vô tình buông một câu:
“Ngày trước anh Thừa Nghiễn từng nói, nếu yêu thì nhất định sẽ không yêu kiểu con gái như chị.”
Phó Thừa Nghiễn chậm rãi bóc nốt con tôm cuối cùng đặt vào bát cô ta. Đến lúc ấy, anh ta mới quay sang nhìn tôi.
“Tri Hòa, đừng để trong lòng. Chuyện kết hôn với chuyện yêu đương vốn dĩ là hai việc khác nhau.”
Tôi đặt đôi đũa xuống. Ngẩng đầu nhìn anh ta, khóe môi khẽ cong lên.
“Trùng hợp thật.”
“Nếu là yêu đương...”
“Tôi cũng chẳng bao giờ chọn loại đàn ông như anh.”
Điều hòa trong phòng riêng mở rất mạnh. Mặt bàn xoay bằng kính phủ một lớp ánh sáng lạnh. Bên cạnh tay Phó Thừa Nghiễn là một đống vỏ tôm đã bóc, dầu đỏ theo mép đĩa sứ trắng chảy thành từng vệt. Ôn Thư Diêu ngồi bên tay phải anh ta, đầu ngón tay kẹp ly rượu, thành ly đọng đầy những giọt nước li ti. Cô ta cho con tôm anh ta vừa bóc vào miệng, chậm rãi nhai từng chút một. Tôi ngồi bên tay trái Phó Thừa Nghiễn. Bát canh trước mặt đã nguội từ lâu, lớp mỡ nổi trên mặt đông lại thành một vòng mỏng. Đây là bữa tiệc tẩy trần đầu tiên kể từ khi Ôn Thư Diêu trở về nước. Cũng là cách mà Phó Thừa Nghiễn dùng để báo cho tôi biết. Năm giờ hai mươi chiều, anh ta nhắn cho tôi một tin.
"Thư Diêu về rồi. Mấy bạn học cũ tổ chức tiệc tẩy trần cho cô ấy, em cũng đến nhé."
"Em đến có thích hợp không?"
Anh ta trả lời:
"Mọi người đều dẫn người nhà theo, em đừng nghĩ nhiều."
Tôi nhìn chằm chằm hai chữ người nhà suốt ba giây. Sau đó thay một chiếc váy khác, gọi xe đến đây. Trong phòng riêng có bảy người. Năm người là bạn đại học của Phó Thừa Nghiễn. Một người còn lại là Ôn Thư Diêu. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã đứng dậy, mỉm cười đưa tay ra.
"Chị là Tri Hòa phải không? Em nghe anh Thừa Nghiễn nhắc đến chị nhiều lắm."
Tôi bắt tay cô ta. Lòng bàn tay lạnh buốt. Phó Thừa Nghiễn kéo ghế giúp tôi rất tự nhiên, giọng nói cũng bình thản như thường.
"Ngồi cạnh anh."
Khoảnh khắc ấy... Tôi còn ngỡ mình đang được tôn trọng. Cho đến khi bữa tiệc diễn ra được khoảng hai mươi phút. Ôn Thư Diêu chợt cười hỏi:
"Anh Thừa Nghiễn, anh còn nhớ quán hoành thánh ở sau cổng trường không?"
Động tác gắp thức ăn của Phó Thừa Nghiễn khựng lại.
"Hình như bị dỡ rồi."
"Dỡ từ lâu rồi."
Ôn Thư Diêu bật cười, đôi mắt cong cong.
"Hồi trước cứ mỗi lần sắp thi là anh lại nhất quyết ăn một bát, còn bảo ăn xong kiểu gì cũng qua."
Trần Úc ngồi đối diện đập bàn cười lớn.
"Chuyện này tôi biết. Hồi đó cậu ấy còn dẫn Thư Diêu trốn tiết tự học buổi tối đi ăn, lúc về bị thầy hướng dẫn chặn ngay trước cổng."
Phó Thừa Nghiễn cúi đầu cười khẽ. Từ đầu đến cuối... Không hề nhìn tôi lấy một lần. Tôi cầm đôi đũa, gắp một lát củ sen bỏ vào miệng. Vị chua của giấm xộc thẳng lên cổ họng. Những năm tháng đại học của họ... Không có tôi. Tuổi hai mươi của họ... Cũng không có tôi. Tất cả những điều đó đều không sao. Quá khứ vốn chưa từng thuộc về tôi. Mà tôi cũng chưa bao giờ muốn giành lấy. Nhưng đến lần thứ hai Ôn Thư Diêu nhắc lại chuyện cũ... Ánh mắt cô ta rơi lên người tôi.
"Tri Hòa, chị đừng để bụng nhé. Bọn em đều là bạn cũ, nói chuyện nhiều khi không biết chừng mực."
Tôi đặt ly nước xuống.
"Không sao. Mọi người cứ tiếp tục đi."
Phó Thừa Nghiễn nhìn tôi một cái. Dường như muốn xác nhận rằng tôi thật sự không để ý. Rồi anh ta lại quay sang cô ta. Suốt một tiếng đồng hồ tiếp theo... Tôi nghe họ nhắc về câu lạc bộ thời đại học. Nghe họ kể về chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp. Nghe chuyện cả đám từng bị mắc kẹt trong thư viện vào một ngày mưa. Nghe Trần Úc kể năm ấy Phó Thừa Nghiễn được bao nhiêu cô gái theo đuổi. Nghe Ôn Thư Diêu kể năm cô ta rời đi, Phó Thừa Nghiễn đã tiễn cô ta ra tận sân bay, đứng trước cửa kiểm tra an ninh vẫn không nỡ rời đi. Tôi lặng lẽ dùng thìa khuấy bát canh. Đáy thìa chạm vào thành bát, phát ra tiếng vang khe khẽ. Cuối cùng Phó Thừa Nghiễn cũng quay sang hỏi tôi:
"Sao em không ăn?"
Tôi nhìn cổ tay áo sơ mi của anh ta. Trên đó dính một vệt dầu tôm. Ban nãy Ôn Thư Diêu nói tay mình bẩn. Anh ta lập tức rút khăn giấy đưa cho cô ta. Rồi tiện tay bóc tôm giúp. Con thứ nhất. Con thứ hai. Con thứ ba. Anh ta nhớ cô ta không ăn hành. Không ăn thịt mỡ. Ăn cá thì sợ xương. Anh ta cũng nhớ... Tôi không ăn rau mùi. Bởi vì năm đầu sau khi kết hôn, anh ta từng gắp rau mùi vào bát tôi. Đêm đó tôi nôn đến sáng. Anh ta nhớ kỹ. Là dùng cái dạ dày của tôi... Đổi lấy sự ghi nhớ ấy. Tôi khẽ nói:
"Canh nguội rồi."
Phó Thừa Nghiễn cau mày, vẫy tay gọi phục vụ.
"Phiền hâm nóng bát canh này."
Ôn Thư Diêu nhìn bát canh, nụ cười trên môi nhạt đi đôi chút.
"Anh Thừa Nghiễn vẫn biết chăm sóc người khác như ngày nào."
Trần Úc cũng hùa theo trêu chọc.
"Tất nhiên rồi. Giờ Tổng giám đốc Phó chính là người chồng kiểu mẫu đấy."
Phó Thừa Nghiễn giơ tay khẽ chạm vào ly nước của tôi.
"Tri Hòa bình thường bận công việc, nên việc gì anh làm được thì đều sẽ làm."
Khi anh ta nói câu đó... Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía tôi. Đáng lẽ tôi phải phối hợp. Giống như mọi lần. Rồi nói rằng anh ta thật sự rất tốt. Tôi định cầm ly nước lên. Đầu ngón tay vừa chạm vào mặt kính. Cái lạnh đã len thẳng từ đầu ngón tay vào lòng bàn tay. Tôi bưng ly nước lên, nhấp một ngụm. Ôn Thư Diêu tựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua gương mặt tôi.
"Tri Hòa làm nghề gì vậy?"
"Làm hoạch định thương hiệu."
"Vất vả lắm nhỉ."
Cô ta nghiêng đầu nhìn Phó Thừa Nghiễn.
"Hồi trước anh Thừa Nghiễn từng nói anh ấy không thích những cô gái quá mạnh mẽ. Anh ấy bảo công việc ở công ty đã đủ bận rồi, về đến nhà còn phải nghe bàn chuyện phương án thì mệt lắm."
Có người bật cười. Nhưng rất nhanh đã cố nén lại. Động tác gắp thức ăn của Phó Thừa Nghiễn chợt khựng lại. Tôi ngước mắt nhìn anh ta. Không lập tức phủ nhận. Ôn Thư Diêu như không hề để ý đến sự khựng lại của anh ta, vẫn tiếp tục nói:
“Hồi đó anh Thừa Nghiễn còn bảo, yêu đương thì nên tìm người khiến anh ấy thấy thoải mái. Tính cách dịu dàng một chút, cảm xúc ổn định một chút, tốt nhất là đừng quá sắc sảo.”
Nói xong, cô ta khẽ đặt ly rượu xuống bàn. Tiếng va chạm không lớn. Nhưng đủ khiến cả căn phòng rơi vào im lặng. Tôi thấy Trần Úc cúi đầu uống rượu. Hai người bạn còn lại lặng lẽ nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Phó Thừa Nghiễn đặt con tôm vừa bóc xong vào đĩa của Ôn Thư Diêu.