Chương 13
Chương 13
“Mẹ về trước đi.”
Mẹ chồng không dám tin.
“Con đuổi mẹ?”
“Con không đuổi mẹ.”
Giọng anh ta nhỏ hẳn xuống.
“Mẹ ở đây...”
“Chỉ khiến mọi chuyện càng rối hơn thôi.”
Viền mắt mẹ chồng lập tức đỏ lên. Bà chỉ thẳng vào tôi.
“Đều tại cô!”
“Chính cô đã biến con trai tôi thành thế này!”
Tôi nhìn bà. Giọng vẫn bình thản.
“Con trai mẹ ba mươi tuổi rồi.”
“Đâu phải tượng đất do con nặn ra.”
Mẹ chồng vừa khóc vừa bỏ đi. Sau khi cửa đóng lại. Phó Thừa Nghiễn đứng ở cửa ra vào. Rất lâu không nhúc nhích. Tôi cầm cốc. Đi vào bếp rót nước. Anh ta đi theo. Giọng khàn khàn.
“Anh biết có những lúc mẹ anh khiến em không thoải mái.”
Tôi mở vòi nước. Tiếng nước chảy ào ào vào trong cốc. Anh ta tiếp tục nói:
“Nhưng trước đây em chưa từng nói.”
Tôi tắt vòi nước. Quay người lại.
“Việc em không nói...”
“Không có nghĩa là em thấy thoải mái.”
Anh ta nhìn tôi. Trong mắt là sự mờ mịt đến quá muộn.
“Tại sao em không nói sớm hơn?”
Tôi suýt bật cười.
“Em từng nói rồi.”
“Mẹ anh không gõ cửa mà vào phòng ngủ của em, em từng nói.”
“Mẹ anh tự ý mở bưu phẩm của em, em cũng từng nói.”
“Mẹ anh hỏi lương và tiền thưởng của em, em vẫn từng nói.”
Môi Phó Thừa Nghiễn khẽ động. Tôi nói thay anh ta.
“Lần nào anh cũng bảo...”
‘Mẹ là bề trên, em đừng chấp nhặt.’”
Anh ta cúi đầu. Tôi đặt cốc nước lên mặt bàn.
“Phó Thừa Nghiễn.”
“Anh thấy không?”
“Không phải anh không biết.”
“Chỉ là anh luôn nghĩ...”
“Em sẽ mãi là người lùi bước.”
Anh ta ngẩng đầu. Viền mắt hơi đỏ.
“Bây giờ anh biết rồi.”
“Nhưng em...”
“Không muốn dạy nữa.”
Lời ấy vừa dứt. Cả người anh ta cứng đờ. Tôi quay về phòng. Đóng cửa lại. Sáng sớm hôm sau. Tôi nhận được tin nhắn của Tống Dĩ Đường.
“Đối phương có thể sẽ cho rằng việc chị công khai thông tin đã xâm phạm danh dự của họ. Chị nên giữ lại toàn bộ chứng cứ gốc, đồng thời tạm thời đừng tiếp tục đăng bài lên vòng bạn bè.”
Tôi trả lời: Phó Thừa Nghiễn gõ cửa phòng tôi. Tôi mở cửa. Anh ta đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.
“Trong thẻ này có 500.000 tệ.”
“Đây là tiền tiết kiệm trước hôn nhân của anh và tiền thưởng hai năm nay.”
“Anh chuyển trước cho em.”
“Tiền khách sạn, tiền nhà hàng, tất cả những khoản đã chi... anh sẽ bù lại hết.”
Tôi nhìn tấm thẻ ngân hàng ấy.
“Anh nghĩ tôi ly hôn... là vì tiền sao?”
Giọng anh ta run run.
“Không phải.”
“Anh chỉ muốn làm điều gì đó.”
Tôi không nhận.
“Phó Thừa Nghiễn.”
“Đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu.”
“Tiền có thể tính toán rõ ràng.”
“Nhưng sự tôn trọng...”
“Không thể bù đắp lại được.”
Bàn tay anh ta từ từ buông xuống. Chiều hôm đó. Thư luật sư của Ôn Thư Diêu đến trước. Cô ta kiện tôi xâm phạm quyền riêng tư, xâm phạm danh dự. Yêu cầu tôi công khai xin lỗi. Xóa toàn bộ nội dung liên quan. Đồng thời bồi thường tổn thất tinh thần. Tôi chụp ảnh. Gửi cho Tống Dĩ Đường. Tống Dĩ Đường trả lời rất nhanh:
“Vừa hay phản tố luôn.”
Tôi nhìn hai chữ phản tố. Đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Ôn Thư Diêu đã đánh giá thấp tôi. Cũng đánh giá thấp cả Tống Dĩ Đường. Ba ngày sau khi thư luật sư được gửi đi. Tống Dĩ Đường đưa tôi đến văn phòng công chứng. Lịch sử trò chuyện. Ảnh chụp vòng bạn bè. Sao kê tài khoản chung. Ảnh chụp định vị. Bản ghi âm cuộc nói chuyện với cô ta tại sảnh công ty. Chúng tôi đem toàn bộ đi lập chứng cứ bảo toàn. Đối với khoản chi ở khách sạn. Tống Dĩ Đường thông qua thủ tục hợp pháp. Xin được hóa đơn điện tử. Trên hóa đơn ghi rõ. Người thanh toán: Phó Thừa Nghiễn. Người nhận phòng: Ôn Thư Diêu. Loại phòng: Phòng giường lớn. Lúc Phó Thừa Nghiễn nhìn thấy tờ hóa đơn ấy. Bàn tay anh ta khẽ run lên. Anh ta ngồi đối diện tôi bên bàn ăn. Cả người như chỉ sau một đêm... Đã bị rút hết xương sống.
“Anh không vào ngủ.”
Anh ta nói. Tôi nhìn anh ta.
“Vậy anh ở đâu?”
Giọng anh ta rất nhỏ.
“Trong xe.”
Tôi bật cười.
“Để ở bên cô ta...”
“Anh ngồi trong xe ở bãi đỗ của khách sạn đến tận sáng?”
Anh ta không phản bác.
“Anh thấy như vậy là si tình lắm sao?”
Anh ta ngẩng mắt. Viền mắt đỏ hoe.
“Anh chỉ sợ cô ấy xảy ra chuyện.”
“Tôi thấy cô ta vẫn biết đăng vòng bạn bè.”
“Biết tìm tôi khóc lóc.”
“Biết gửi thư luật sư.”