Chương 6
Chương 6
Phó Thừa Nghiễn gọi sáu cuộc. Mẹ chồng gọi bốn cuộc. Ôn Thư Diêu gọi hai cuộc. Tôi xin nghỉ phép nửa ngày với công ty trước. Sau đó chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Khi trở về khu chung cư. Mẹ chồng đã đứng chờ dưới lầu. Bà mặc một chiếc áo khoác màu đỏ sẫm. Trên tay xách theo một bình giữ nhiệt. Vừa thấy tôi đến gần. Gương mặt bà lập tức nở nụ cười.
“Tri Hòa à, mẹ hầm ít canh. Thừa Nghiễn nói tối qua con ăn không ngon.”
Tôi nhìn bà. Phó Thừa Nghiễn đúng là hành động rất nhanh. Vừa ra tay... Đã đánh ngay vào tình cảm. Tôi nhận lấy bình giữ nhiệt.
“Cảm ơn mẹ.”
Mẹ chồng khẽ thở phào, nắm lấy tay tôi.
“Vợ chồng nào mà chẳng có lúc cãi nhau? Thừa Nghiễn từ nhỏ đã được mẹ nuông chiều, nói năng thẳng tính, con đừng để bụng.”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Anh ấy không phải nói chuyện thẳng.”
“Anh ấy rất biết cách ăn nói.”
“Chỉ là chưa bao giờ nói những lời dễ nghe với con.”
Nụ cười trên gương mặt mẹ chồng khựng lại. Cửa thang máy mở ra. Chúng tôi cùng bước vào. Vừa vào nhà. Bà đã nhìn thấy tập hồ sơ đặt trên bàn trà trong phòng khách. Phó Thừa Nghiễn từ phòng cho khách bước ra. Trong mắt anh ta hằn đầy tia máu. Vừa thấy mẹ, anh ta lập tức nhíu mày.
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
Mẹ chồng đặt bình giữ nhiệt lên bàn.
“Hai đứa làm ầm lên thế này, mẹ không đến sao được?”
Bà quay sang tôi, giọng điệu dịu xuống.
“Tri Hòa, mẹ biết con tủi thân. Nhưng ly hôn đâu phải chuyện nhỏ.”
“Hai đứa kết hôn ba năm rồi, lại chưa có con, đáng lẽ phải cố gắng sống với nhau cho tốt.”
“Mẹ biết cô gái tên Thư Diêu đó. Là bạn học đại học của Thừa Nghiễn thôi, không có gì đâu.”
Tôi nhìn bà.
“Mẹ biết cô ta sao?”
Mẹ chồng khựng lại. Phó Thừa Nghiễn lập tức lên tiếng.
“Mẹ từng gặp cô ấy trước đây.”
Tôi gật đầu. Ánh mắt mẹ chồng né tránh.
“Lâu lắm rồi.”
Tôi không hỏi thêm. Chỉ xoay người đi vào phòng làm việc, lấy thêm một tờ giấy đã in sẵn.
“Đã đến đây rồi thì mẹ xem luôn cái này đi.”
Mẹ chồng nhận lấy. Mới đọc được hai dòng, sắc mặt đã thay đổi. Đó là lịch sử chuyển khoản năm ngoái của Phó Thừa Nghiễn cho mẹ anh ta. Mỗi tháng 15.000 tệ. Ghi chú là tiền sinh hoạt. Việc đó không có gì lạ. Điều đáng nói là... Trong lúc tôi hoàn toàn không hề hay biết, Phó Thừa Nghiễn còn dùng tài khoản chung mua cho mẹ chồng một gói đầu tư tài chính trị giá 200.000 tệ. Bàn tay mẹ chồng run lên.
“Chuyện này... chẳng phải là Thừa Nghiễn hiếu thảo với mẹ sao?”
“Hiếu thảo thì không sao.”
“Nhưng những khoản chi lớn từ tài sản chung của vợ chồng thì cả hai đều phải được biết.”
Phó Thừa Nghiễn trầm giọng.
“Đó là mẹ anh.”
“Tôi đâu có nói không phải.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Khoản đầu tư của mẹ anh, tôi có thể nói.”
“Rượu vang và hoa anh mua cho Ôn Thư Diêu, tôi cũng có thể nói.”
“Anh muốn nói chuyện nào trước?”
Mẹ chồng lập tức quay sang Phó Thừa Nghiễn.
“Rượu vang với hoa là sao?”
Sắc mặt Phó Thừa Nghiễn tối sầm.
“Lâm Tri Hòa, em nhất định phải nói những chuyện này trước mặt mẹ sao?”
Tôi khẽ cười.
“Lúc anh gọi mẹ đến...”
“Chẳng lẽ chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này?”
Mẹ chồng vội nắm lấy tay Phó Thừa Nghiễn.
“Con thật sự tiêu tiền cho cô gái đó à?”
Phó Thừa Nghiễn cố nén cơn giận.
“Không phải như mẹ nghĩ.”
Tôi cầm điện thoại lên. Mở những tấm ảnh rồi đặt xuống bàn trà. Bó hoa hồng trắng. Hóa đơn nhà hàng. Bãi đỗ xe sân bay. Mẹ chồng nhìn chằm chằm vào màn hình. Môi bà khẽ run. Bà không tức giận thay tôi. Bà chỉ sợ gia đình con trai tan vỡ. Sợ phải chia tài sản. Sợ hàng xóm biết chuyện. Ngay lập tức, bà quay sang khuyên tôi.
“Tri Hòa à, cho dù Thừa Nghiễn có làm không đúng thì con cũng không thể phá nát gia đình được.”
“Đàn ông ra ngoài giao tiếp xã hội, đôi khi khó tránh khỏi lúc không giữ chừng mực.”
“Là vợ, con phải kéo nó lại.”
Tôi cất điện thoại đi.
“Mẹ nói sai rồi.”
Tôi cầm túi xách, bước về phía cửa.
“Con không phải phao cứu sinh.”
“Không có nghĩa vụ để một người trưởng thành bám vào mình mà học cách giữ chừng mực.”
Phó Thừa Nghiễn bước nhanh mấy bước. Chặn ngay trước cửa.
“Em lại định đi đâu?”
“Đến công ty.”
“Hôm nay nhất định phải nói cho rõ.”
Tôi liếc nhìn bàn tay anh ta.
“Anh định đóng cửa ép tôi nói chuyện sao?”
Mẹ chồng vội vàng bước tới.
“Thừa Nghiễn, đừng như vậy.”
Lồng ngực Phó Thừa Nghiễn phập phồng. Cuối cùng... Anh ta vẫn tránh sang một bên. Trước khi mở cửa. Tôi quay đầu nhìn anh ta.
“Trước sáu giờ chiều, dọn dẹp phòng cho khách đi.”
“Từ tối nay, tôi ở phòng ngủ chính.”
“Anh ở phòng cho khách.”
“Nếu anh không đồng ý...”
“Tôi sẽ dọn ra ngoài.”
“Thời gian ly thân sẽ được tính từ hôm nay.”
Phó Thừa Nghiễn nhìn chằm chằm tôi.
“Em thật sự có thể nhẫn tâm đến vậy sao?”
Tôi bình thản đáp:
“Lúc anh bóc tôm cho người khác...”
“Tay anh cũng thành thạo lắm mà.”
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại. Trong nhà vang lên tiếng mẹ chồng trách mắng anh ta, cố tình hạ thấp giọng. Thang máy từ từ đi xuống. Tôi nhìn chính mình trong tấm gương. Lưng vẫn thẳng. Vai vẫn thẳng. Chỉ có bàn tay... Đang run lên. Tôi siết chặt quai túi. Đừng lùi bước. Buổi chiều trở lại công ty. Tôi họp hai cuộc. Sửa ba phiên bản phương án.