Chương 10
Chương 10
Tôi cầm điện thoại lên. Chụp một tấm ảnh. Không bật đèn flash. Nhưng tiếng màn trập vang lên rất rõ. Phó Thừa Nghiễn lập tức quay phắt sang nhìn tôi.
“Em làm gì vậy?”
Tôi cất điện thoại lại vào túi.
“Lưu chứng cứ.”
“Lâm Tri Hòa!”
Giọng anh ta bỗng cao hẳn lên. Tôi nhìn anh ta.
“Lần trước là bóc tôm.”
“Lần này là đỡ người.”
“Lần sau sẽ là gì?”
“Mở phòng khách sạn à?”
Sắc mặt Phó Thừa Nghiễn lập tức thay đổi. Ôn Thư Diêu cũng ngẩng đầu. Nước mắt khựng lại. Ngay cả Trần Úc cũng sững sờ.
“Khách sạn?”
Phó Thừa Nghiễn gằn giọng.
“Em nhất định phải nói chuyện này ở đây sao?”
Tôi gật đầu. Tôi lấy một xấp tài liệu đã in sẵn từ trong túi xách. Đặt lên bàn xoay. Nhẹ nhàng đẩy một cái. Tập giấy từ từ xoay đến giữa bàn. Ảnh chụp khoản tạm giữ tiền khách sạn. Ảnh chụp định vị. Ảnh chụp vòng bạn bè của Ôn Thư Diêu. Ảnh chụp Phó Thừa Nghiễn và cô ta ở sân bay. Mọi người trong phòng đều rướn cổ nhìn. Ôn Thư Diêu lập tức đứng bật dậy.
“Chị theo dõi rồi chụp lén chúng tôi?”
Tôi nhìn cô ta.
“Tài khoản gia đình tự động đồng bộ.”
“Sao kê tài khoản chung của vợ chồng.”
“Vòng bạn bè để công khai.”
“Cô nói xem...”
“Có cái nào gọi là chụp lén?”
Môi cô ta run lên.
“Chị thật đáng sợ.”
Tôi khẽ cười.
“Tôi không đáng sợ.”
“Tôi chỉ biết đọc chữ.”
“Biết xem ngày tháng.”
“Biết lưu ảnh.”
Trần Úc cầm tờ chụp giao dịch khách sạn lên. Quay sang nhìn Phó Thừa Nghiễn.
“Thừa Nghiễn... chuyện này...”
Gương mặt Phó Thừa Nghiễn căng cứng.
“Tôi đưa cô ấy đến khách sạn.”
“Cô ấy uống say.”
Tôi bình thản nói:
“Mười giờ mười sáu tối, cô ta đăng vòng bạn bè ở căn hộ ven sông.”
“Một giờ hai mươi chín sáng, anh quẹt thẻ ở khách sạn.”
“Vậy hai người...”
“Ai giải thích trước đây?”
Sắc mặt Ôn Thư Diêu trắng bệch. Cô ta hé miệng.
“Hôm đó tâm trạng em không tốt.”
“Em không muốn về nhà...”
Tôi cắt ngang.
“Tâm trạng cô không tốt...”
“Thì tại sao lại tìm chồng tôi?”
Cô ta quay sang nhìn Phó Thừa Nghiễn. Nước mắt lại rơi xuống.
“Anh Thừa Nghiễn...”
“Em không ngờ chị Tri Hòa lại trở nên như vậy.”
Lời này vừa dứt. Cả phòng riêng bỗng chìm vào im lặng. Đến cả Trần Úc... Cũng không biết phải tiếp lời thế nào. Phó Thừa Nghiễn đứng nguyên tại chỗ. Sắc mặt xám xịt. Tôi thu lại toàn bộ tài liệu.
“Hôm nay lời xin lỗi...”
“Tôi đã nhận.”
“Còn những lời giải thích của các người...”
“Để dành nói với luật sư đi.”
Phó Thừa Nghiễn lập tức đuổi theo. Tôi dừng bước. Giọng anh ta nhỏ đi rất nhiều.
“Để anh đưa em về.”
Tôi quay đầu nhìn anh ta.
“Anh đưa cô ta về trước đi.”
“Cô ta dễ choáng hơn mà.”
Cả người anh ta khựng lại. Như vừa bị kim đâm một cái. Tôi đẩy cửa bước ra ngoài. Phía sau vang lên tiếng Ôn Thư Diêu cố nén nghẹn ngào gọi:
“Anh Thừa Nghiễn...”
Tôi không hề quay đầu. Ánh đèn ngoài hành lang phủ xuống tấm thảm. Tiếng bước chân bị hút đi rất nhẹ. Tôi đi đến trước thang máy. Bấm nút xuống. Ngay khi cửa thang máy sắp khép lại. Phó Thừa Nghiễn lao vào. Anh ta chống tay lên vách thang máy. Hơi thở nặng nề.
“Anh không đưa cô ấy về.”
Tôi nhìn bóng phản chiếu trên cửa thang máy.
“Không liên quan đến tôi.”
Giọng anh ta khàn đặc.
“Rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào?”
Thang máy xuống đến tầng một. Tôi bước ra ngoài. Phó Thừa Nghiễn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Không đuổi theo nữa. Sáng hôm sau. Ôn Thư Diêu đăng một bài lên vòng bạn bè. Không nhắc đích danh bất kỳ ai. Chỉ có một bức ảnh chụp cửa kính xe trong ngày mưa. Kèm dòng trạng thái:
“Đôi khi gặp lại không phải là cái tội. Ác ý suy diễn mới là lưỡi dao.”
Bạn chung giữa chúng tôi không ít. Nửa tiếng sau. Trần Úc bấm thích. Một người bạn học tên Hứa Hành bình luận:
“Tôi hiểu cậu. Đừng gánh vấn đề hôn nhân của người khác lên người mình.”
Tôi nhìn dòng bình luận ấy. Không có bất kỳ phản ứng nào. Mười phút sau. Lễ tân công ty gọi điện cho tôi.
“Chị Tri Hòa, dưới lầu có một cô họ Ôn muốn gặp chị.”
“Không gặp.”
Lễ tân hạ thấp giọng.
“Cô ấy khóc dữ lắm.”
“Nhiều người đang đứng xem.”
Tôi đặt bản phương án trong tay xuống. Đi xuống lầu. Trong sảnh. Ôn Thư Diêu đứng ở khu vực tiếp khách. Hai mắt đỏ hoe. Xung quanh đã có vài người hiếu kỳ đứng xem. Vừa nhìn thấy tôi. Cô ta lập tức bước tới.
“Em thật sự không chịu nổi nữa.”
“Tại sao chị lại kể chuyện giữa em và anh Thừa Nghiễn cho nhiều người như vậy?”
Tôi dừng lại. Đứng cách cô ta hai bước.
“Tôi kể với ai?”
Cô ta cắn chặt môi.
“Tối qua trong phòng riêng có nhiều người như thế.”
“Chị lấy hết những tấm ảnh chụp đó ra...”
“Chẳng phải chỉ để hủy hoại em sao?”