Chương 5

Chương 5

Sinh nhật năm ngoái của tôi. Anh ta ở cùng khách hàng đến tận nửa đêm. Khi ấy Ôn Thư Diêu vẫn chưa về nước. Tôi nhắn cho anh ta:
“Anh còn về không? Bánh kem sắp chảy mất rồi.”
Anh ta trả lời:
“Đừng làm quá lên như thế. Sinh nhật năm nào chẳng có.”
Tôi giơ điện thoại đến trước mặt anh ta.
“Anh nhìn đi.”
“Như vậy mà gọi là không biết sao?”
Sắc mặt Phó Thừa Nghiễn tái mét. Anh ta vừa định mở miệng nói gì đó... Điện thoại bỗng reo lên. Màn hình điện thoại sáng lên. Ôn Thư Diêu. Khoảnh khắc cái tên ấy hiện ra, cả tôi và anh ta đều nhìn thấy. Phó Thừa Nghiễn lập tức ngắt cuộc gọi. Giây tiếp theo. Cô ta lại gọi đến. Tôi nhìn anh ta.
“Không cần.”
Tôi bình tĩnh nói.
“Bật loa ngoài.”
Phó Thừa Nghiễn siết chặt điện thoại trong tay. Rất lâu vẫn không hề nhúc nhích. Cuộc gọi tự động ngắt. Ôn Thư Diêu gửi sang một đoạn tin nhắn thoại. Tôi đưa tay ra. Phó Thừa Nghiễn nhìn chằm chằm tôi. Cuối cùng vẫn nhấn phát. Giọng Ôn Thư Diêu vang lên từ loa ngoài, xen lẫn tiếng nức nở.
“Anh Thừa Nghiễn, anh về đến nhà chưa? Chị Tri Hòa có làm khó anh không? Đều tại em cả, em không nên về nước, cũng không nên gặp anh. Nhưng một mình em ở đây... thật sự chỉ còn quen mỗi anh thôi.”
Phòng làm việc chìm vào im lặng. Sắc mặt Phó Thừa Nghiễn càng lúc càng khó coi. Tôi nhìn anh ta.
“Anh nghe rõ rồi chứ?”
Anh ta hạ thấp giọng.
“Chỉ là tâm trạng cô ấy không tốt.”
Tôi gật đầu.
“Vậy anh đi dỗ cô ta đi.”
Phó Thừa Nghiễn đột ngột ngẩng đầu.
“Lâm Tri Hòa, em đừng nói những lời trong lúc tức giận.”
“Tôi không nói lúc tức giận.”
Tôi mở cửa phòng làm việc.
“Từ tối nay, anh ngủ phòng cho khách.”
“Sáng mai chín giờ, tôi sẽ liên hệ luật sư để tư vấn thủ tục ly hôn.”
“Anh có thể không đồng ý ly hôn.”
“Nhưng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị.”
Anh ta đứng yên tại chỗ. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
“Em nhất định phải làm đến mức này sao?”
“Phó Thừa Nghiễn, tối nay trong phòng riêng...”
“Anh đã khiến tôi hiểu rõ.”
“Trong lòng anh, rốt cuộc tôi đứng ở vị trí nào.”
Tôi dừng lại một chút.
“Còn bây giờ...”
“Tôi gạch tên anh khỏi vị trí ấy trong lòng mình.”
Đêm hôm đó. Phó Thừa Nghiễn ngồi ngoài phòng khách đến tận sáng. Tôi khóa trái cửa phòng ngủ. Tựa lưng vào cánh cửa, lặng lẽ nghe từng động tĩnh bên ngoài. Tiếng chiếc cốc được nhấc lên. Rồi lại đặt xuống. Tiếng bước chân đi đến trước cửa phòng ngủ. Rồi dừng lại. Tôi nằm trên giường. Mở mắt nhìn trần nhà. Bốn giờ sáng. Điện thoại sáng lên một lần. Phó Thừa Nghiễn gửi cho tôi một tin nhắn.
“Tri Hòa, chúng ta nói chuyện được không?”
Tôi liếc nhìn một cái. Rồi úp điện thoại xuống. Trời vừa hửng sáng. Tôi thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ vest màu be. Người trong gương có quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt. Môi cũng hơi tái. Tôi thoa son. Buộc gọn tóc lên. Trước khi ra khỏi cửa. Phó Thừa Nghiễn đứng bật dậy từ ghế sofa, giọng khàn đặc.
“Em đi đâu?”
Tôi vừa thay giày vừa đáp.
“Đến văn phòng luật.”
Anh ta bước tới. Chặn ngay trước cửa.
“Lâm Tri Hòa.”
“Anh không đồng ý ly hôn.”
Tôi ngước mắt nhìn anh ta.
“Vậy thì...”
“Anh cứ chờ thông báo của tòa án.”
Luật sư tôi hẹn tên là Tống Dĩ Đường, là cố vấn pháp lý hợp tác lâu năm của công ty chúng tôi. Không phải bạn bè. Cũng không phải vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống. Năm ngoái, có một khách hàng chậm thanh toán khoản tiền còn lại. Tôi từng cùng cô ấy sắp xếp chứng cứ. Khi đó, cô ấy từng nói một câu.
“Trong hôn nhân cũng vậy. Đừng chỉ nhớ cảm xúc, hãy nhớ cả chứng cứ.”
Lúc ấy tôi còn cười, bảo đó là bệnh nghề nghiệp. Còn bây giờ. Tôi ngồi trong phòng tiếp khách của văn phòng luật. Ngửi mùi cà phê hòa lẫn mùi giấy tờ. Rồi đẩy tập hồ sơ đến trước mặt cô ấy. Tống Dĩ Đường xem rất nhanh. Đầu ngón tay dừng lại ở vài dòng sao kê.
“Xét tình hình hiện tại, bữa ăn, đoạn trò chuyện hay việc ra sân bay đón người... đều có thể chứng minh ranh giới trong mối quan hệ giữa anh ta với người khác giới khá mơ hồ.”
“Nhưng nếu chỉ dựa vào từng đó để yêu cầu tòa chia tài sản theo hướng có lợi cho chị khi ly hôn... thì vẫn chưa đủ sức nặng.”
Tôi gật đầu.
“Tôi biết.”
Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi.
“Chị rất bình tĩnh.”
“Tối qua bình tĩnh quá mức.”
“Hôm nay lại hơi buồn nôn.”
Cô ấy đưa cho tôi một cốc nước ấm.
“Đó là phản ứng bình thường.”
Tôi uống một ngụm. Dòng nước ấm đè xuống vị chua nghẹn nơi cổ họng. Tống Dĩ Đường tiếp tục nói.
“Nếu chị muốn khởi kiện ly hôn, trọng tâm là chứng minh tình cảm vợ chồng đã thực sự đổ vỡ.”
“Lần đầu tiên chưa chắc tòa đã chấp nhận cho ly hôn.”
“Chị có thể sống ly thân trước, cố định chứng cứ, đồng thời điều tra xem có khoản tài sản chung nào bị đem tặng với giá trị lớn hay không.”
“Nếu đã tặng rồi thì có đòi lại được không?”
“Nếu trong thời kỳ hôn nhân, một bên tự ý đem tài sản chung có giá trị lớn tặng cho người khác giới ngoài hôn nhân mà không có sự đồng ý của người còn lại, thì có thể yêu cầu tuyên giao dịch vô hiệu và buộc hoàn trả.”
Cô ấy khoanh tròn vài khoản chi trên bảng sao kê.
“Những khoản này đều ghi chú là tiếp khách hàng, nhưng đối tượng chi tiêu lại không rõ ràng.”
“Chị có thể đề nghị trích xuất hồ sơ giao dịch, hoặc tìm manh mối từ điện thoại của anh ta, hóa đơn hay đơn đặt hàng trên các nền tảng.”
“Nhưng nhớ chú ý cách thu thập.”
“Đừng vi phạm pháp luật.”
Tôi gật đầu.
“Tôi hiểu.”
Bước ra khỏi văn phòng luật. Ánh mặt trời chói đến lóa mắt. Tôi đứng bên đường. Trong điện thoại có mười hai cuộc gọi nhỡ.