Chương 2
Chương 2
Anh ta quay sang nhìn tôi.
“Tri Hòa, đừng để bụng. Cô ấy đang nói chuyện hồi đại học thôi.”
Ôn Thư Diêu cũng nhìn tôi, mỉm cười.
“Đúng vậy. Em không có ý gì khác đâu. Chỉ là em thấy chị khác khá nhiều so với kiểu con gái mà trước đây anh Thừa Nghiễn thích.”
Phó Thừa Nghiễn khẽ cười. Nụ cười ấy giống như đang cố giúp mọi người kết thúc bầu không khí gượng gạo.
“Yêu đương với kết hôn vốn là hai chuyện khác nhau.”
Anh ta nói rất nhẹ nhàng. Nhẹ như tiện tay treo lại một chiếc áo lên lưng ghế. Cũng nhẹ như tiện tay kéo tôi ra khỏi vị trí người vợ... Rồi đặt vào cái khung mang tên phù hợp để kết hôn. Tôi nhìn anh ta ba giây. Anh ta vẫn nghĩ tôi sẽ mỉm cười gật đầu như mọi khi. Tôi đặt đôi đũa xuống. Đầu đũa chạm vào chiếc đĩa sứ, phát ra một tiếng "cạch" giòn tan.
“Trùng hợp thật.”
Lông mày Phó Thừa Nghiễn khẽ nhíu lại.
“Ý em là sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng bình tĩnh.
“Tôi yêu đương... cũng sẽ không bao giờ chọn loại đàn ông như anh.”
Cả căn phòng... Không một ai lên tiếng. Mâm xoay vừa dừng trước mặt tôi. Con cá hấp nằm trên đĩa trợn đôi mắt trắng dã. Mấy khúc hành ngâm trong nước canh đã mềm nhũn. Nụ cười trên mặt Phó Thừa Nghiễn cuối cùng cũng không giữ nổi nữa. Ôn Thư Diêu siết chặt ly rượu. Các khớp ngón tay trắng bệch. Tôi rút một tờ khăn giấy. Chậm rãi lau khóe miệng.
“Nhưng kết hôn thì khác.”
“Vẫn phải cân nhắc đến hiện thực.”
“Anh ổn định, biết nghe lời, lương tháng về đúng hạn, bố mẹ lại ở xa, tôi cũng chẳng phải ngày nào cũng đau đầu vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.”
Tôi gấp khăn giấy lại ngay ngắn. Đặt xuống cạnh chiếc đĩa.
“Thế nên anh thấy đấy.”
“Người phù hợp để kết hôn... chưa chắc đã là mẫu người tôi thích.”
Yết hầu Phó Thừa Nghiễn khẽ chuyển động. Trần Úc ho khan một tiếng.
“Tri Hòa... cô đùa thôi đúng không?”
Tôi quay sang nhìn anh ta.
“Anh thấy câu nào buồn cười thì cứ nói.”
“Tôi sẽ giải thích kỹ hơn cho anh nghe.”
Trần Úc lập tức im bặt. Ôn Thư Diêu đặt ly rượu xuống. Nụ cười cứng lại nơi khóe môi.
“Tri Hòa, có phải chị hiểu lầm rồi không? Em thật sự không có ý châm ngòi ly gián hai người.”
“Tôi biết.”
Tôi gật đầu.
“Cô chỉ đang nhắc tôi rằng trước đây anh ấy vốn chẳng coi trọng kiểu người như tôi.”
Môi cô ta khẽ mấp máy. Tôi không cho cô ta cơ hội lên tiếng.
“Vậy tôi cũng nhắc cô một câu.”
“Người cũ thì đừng lúc nào cũng ôm quá khứ như giấy chứng nhận quyền sở hữu.”
“Đàn ông đâu phải nhà cửa.”
“Từng ở trong đó... không có nghĩa là nó mãi mãi thuộc về cô.”
Giọng Phó Thừa Nghiễn trầm hẳn xuống.
“Lâm Tri Hòa.”
Tôi quay đầu nhìn anh ta.
“Khi gọi cả họ lẫn tên tôi...”
“Anh nên nghĩ cho kỹ.”
“Là muốn tôi chừa cho anh chút thể diện...”
“Hay muốn tôi nói tiếp.”
Bàn tay anh ta chống lên mép bàn. Đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Tôi cầm túi xách. Chân ghế cọ mạnh xuống sàn, phát ra tiếng rít chói tai.
“Bữa ăn này tôi đã trả phần của mình rồi.”
“Phần còn lại... mọi người cứ từ từ ôn chuyện cũ.”
Phó Thừa Nghiễn cũng lập tức đứng dậy.
“Em định đi đâu?”
Tôi bước đến cửa. Tay vừa đặt lên tay nắm cửa. Phía sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp của anh ta.
“Đừng làm quá lên.”
Tôi quay đầu nhìn anh ta. Ánh đèn pha lê trên trần hắt xuống gương mặt ấy. Trong đáy mắt anh ta có tức giận... Cũng có hoảng hốt. Tôi khẽ mỉm cười.
“Phó Thừa Nghiễn.”
“Ngay từ lúc anh đưa tôi đến đây chỉ để làm tấm phông nền cho hai người...”
“Thì anh nên nghĩ đến một chuyện.”
“Phông nền... cũng có lúc tự mình bước ra khỏi bức tranh.”
Lúc tôi bước ra khỏi nhà hàng, cơn mưa vừa tạnh. Những bậc thềm đá trước cửa vẫn còn đọng nước, ánh đèn neon vỡ vụn trong từng vũng nước, loang lổ từng mảng đỏ, từng mảng xanh. Phó Thừa Nghiễn đuổi theo, đôi giày da giẫm xuống vũng nước, bắn lên một vòng những vệt bẩn.
“Lâm Tri Hòa.”
Tôi không dừng lại. Anh ta túm lấy cổ tay tôi, lòng bàn tay siết rất chặt, bóp đến mức xương cổ tay tôi đau nhói. Tôi cúi xuống nhìn một cái.
“Buông tay.”
Anh ta hít sâu một hơi, như đang cố nén cơn giận.
“Em nhất định phải làm anh mất mặt trước bao nhiêu người như thế sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Thì ra anh cũng biết thế nào là mất mặt?”
Hàm dưới của anh ta siết chặt.
“Thư Diêu vừa mới về nước, mọi người chỉ ôn lại chuyện cũ thôi. Em nói những lời khó nghe như vậy, có thích hợp không?”
Cơn gió sau mưa luồn vào cổ áo, đầu ngón tay tôi lạnh buốt. Tôi nhìn anh ta, chậm rãi rút tay mình ra.
“Cô ta đứng ngay trước mặt anh nói rằng trước đây anh vốn chẳng coi trọng kiểu người như tôi, còn anh thì bảo kết hôn với yêu đương là hai chuyện khác nhau. Anh thấy như vậy là thích hợp sao?”
Phó Thừa Nghiễn cau mày.
“Anh không có ý đó.”
“Vậy anh có ý gì?”
Môi anh ta khẽ động. Trước cửa nhà hàng, khách vẫn ra vào liên tục. Cửa kính không ngừng mở rồi đóng, hơi nóng cùng mùi thức ăn tràn ra ngoài, mùi tỏi phi, mùi rượu và mùi khói thuốc quyện vào nhau, ngột ngạt đến mức dạ dày tôi quặn lên. Phó Thừa Nghiễn hạ thấp giọng.
“Anh chỉ không muốn bầu không khí trở nên khó xử.”
“Là sợ ai khó xử?”
Anh ta không trả lời. Tôi thay anh ta đáp.
“Sợ cô ta mất mặt, sợ bạn bè anh mất mặt, sợ bạch nguyệt quang của anh vừa về nước đã không còn đường lui.”
Anh ta nhìn chằm chằm tôi.
“Hôm nay sao em lại sắc bén như vậy?”
Tôi bật cười.
“Hôm nay tôi mới sắc bén sao? Phó Thừa Nghiễn, chẳng qua hôm nay tôi không còn giúp anh chữa cháy nữa thôi.”
Điện thoại của anh ta chợt rung lên. Anh ta cúi đầu nhìn màn hình. Khóe mắt tôi vừa lúc lướt qua ba chữ Ôn Thư Diêu. Tin nhắn hiện ngay trên cùng.
“Anh Thừa Nghiễn, có phải chị Tri Hòa giận em rồi không? Anh mau dỗ chị ấy đi, đừng vì em mà ảnh hưởng đến hai người.”
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên.
“Thấy chưa? Cô ta còn biết làm người hơn cả anh.”
Phó Thừa Nghiễn tắt màn hình điện thoại.
“Em đừng nói mỉa như thế.”
“Tôi chỉ đang nói sự thật.” Tôi lùi lại một bước. “Chỉ với một câu đừng vì em mà ảnh hưởng đến hai người, cô ta đã phủi sạch mọi trách nhiệm khỏi mình. Còn anh, chỉ cần một câu đừng làm quá lên là đã đẩy hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi.”
Phó Thừa Nghiễn day mạnh giữa hai đầu lông mày.
“Hôm nay anh gọi em đến là muốn em hòa nhập với vòng bạn bè của anh.”
“Hòa nhập?” Tôi nhìn anh ta. “Ba tiếng đồng hồ, mọi người trò chuyện được bao nhiêu, tôi nói được mấy câu? Anh bóc cho cô ta bao nhiêu con tôm? Cô ta chê bai tôi bao nhiêu lần? Còn anh đã đứng ra bênh vực tôi được lấy một lần chưa?”
Anh ta mím chặt môi. Tôi lấy điện thoại từ trong túi xách ra, liếc nhìn thời gian. Chín giờ bốn mươi hai phút.