Chương 8

Chương 8

Tôi nhìn anh ta.
“Anh có thể mặc kệ tôi.”
“Nhưng không thể mặc kệ cô ta.”
Đôi mắt Phó Thừa Nghiễn đỏ ngầu những tia máu.
“Em đừng cố tình bẻ cong ý anh.”
“Không có chỗ ở?”
Tôi rút mạnh cánh tay về. Đau đến mức khẽ cau mày.
“Tối qua cô ta vừa đăng ảnh nhà mới lên vòng bạn bè.”
“Định vị là căn hộ ven sông.”
“Có cần tôi giúp anh nhớ lại không?”
Phó Thừa Nghiễn sững người. Tôi mở vòng bạn bè của Ôn Thư Diêu. Bức ảnh vẫn còn đó. Cửa kính sát đất. Khung cảnh nhìn ra sông. Dòng trạng thái ghi:
“Đêm đầu tiên trở về nhà, cuối cùng cũng được yên ổn.”
Thời gian đăng: Mười giờ mười sáu phút tối qua. Phó Thừa Nghiễn nhìn chằm chằm vào màn hình. Như vừa bị ai tát thẳng một cái trước mặt. Anh ta lẩm bẩm:
“Cô ấy nói... cô ấy không muốn ở một mình.”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Một người đàn ông đã có vợ ở cùng mối tình đầu trong khách sạn suốt một đêm...”
“Đó gọi là hỗ trợ tâm lý à?”
Phó Thừa Nghiễn đưa tay day mạnh giữa hai đầu lông mày.
“Anh thừa nhận mình không nên lừa em.”
“Nhưng thật sự không xảy ra chuyện gì.”
Tôi nhìn anh ta.
“Phó Thừa Nghiễn.”
“Anh cứ luôn miệng nhấn mạnh rằng không xảy ra chuyện gì...”
“Là vì anh biết.”
“Nếu thật sự xảy ra chuyện gì...”
“Tôi sẽ không cho anh bất kỳ cơ hội nào để giải thích.”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.
“Vậy bây giờ em cho anh cơ hội đi.”
“Không phải cho anh cơ hội.”
Tôi cầm khăn giấy. Chậm rãi lau vết cà phê trên mặt bàn.
“Mà là cho thủ tục pháp lý thêm chút thời gian.”
Sắc mặt anh ta tối sầm.
“Em nhất định phải làm đến mức này sao?”
Tôi lau sạch cà phê. Rồi ném khăn giấy vào thùng rác.
“Tiền khách sạn tối qua...”
Phó Thừa Nghiễn không trả lời. Tôi cầm điện thoại. Một khoản thanh toán tạm giữ của khách sạn. Thời gian thanh toán. Một giờ hai mươi chín phút sáng. Tôi đưa màn hình cho anh ta.
“Lại là tài sản chung.”
Anh ta nhìn khoản tiền ấy. Giọng nói nhỏ hẳn đi.
“Anh sẽ bù lại.”
“Không chỉ là tiền.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh đã dùng tiền trong cuộc hôn nhân của chúng ta...”
“Để chăm sóc cảm xúc của một người phụ nữ khác.”
Phó Thừa Nghiễn lùi lại một bước. Tựa người vào mép bàn ăn. Cuối cùng... Anh ta không còn lời nào để nói. Mười giờ sáng. Tống Dĩ Đường nhắn cho tôi.
“Nếu thuận tiện thì chiều nay chị đến một chuyến nhé. Trước tiên chúng ta chuẩn bị thủ tục bảo toàn tài sản trong thời kỳ hôn nhân.”
Tôi trả lời: Phó Thừa Nghiễn nhìn thấy tôi đang nhắn tin. Anh ta lên tiếng:
“Em lại liên lạc với luật sư?”
“Lâm Tri Hòa, chúng ta vẫn chưa nói xong.”
“Chúng ta nói xong rồi.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Anh lừa dối tôi, xóa ảnh, qua đêm ở khách sạn, dùng tài khoản chung để thanh toán.”
“Anh có thể giải thích được một chuyện.”
“Nhưng không thể giải thích hết tất cả.”
Phó Thừa Nghiễn trầm giọng.
“Anh không đồng ý ly thân.”
Tôi ngước mắt nhìn anh ta.
“Đêm qua...”
“Chính anh đã dùng hành động để bắt đầu ly thân rồi.”
Sắc mặt Phó Thừa Nghiễn lập tức tái xanh. Đúng lúc ấy. Chuông cửa vang lên. Tôi tưởng là người giao hàng. Vừa mở cửa... Trần Úc đã đứng bên ngoài. Trên tay anh ta xách một túi hoa quả. Vẻ mặt đầy ngượng ngùng.
“Chị dâu, Thừa Nghiễn có ở nhà không?”
Phó Thừa Nghiễn từ trong đi ra.
“Cậu đến đây làm gì?”
Trần Úc cười gượng.
“Anh em đều lo cho hai người. Tối qua Thư Diêu cũng khóc cả đêm.”
“Mọi người đều nói chỉ vì buổi họp mặt bạn học mà mọi chuyện thành ra thế này.”
“Nên muốn hẹn một bữa.”
“Xin lỗi chị dâu cho đàng hoàng.”
Tôi nhìn anh ta.
“Xin lỗi tôi...”
“Hay là muốn tôi xin lỗi Ôn Thư Diêu?”
Trần Úc nghẹn lời.
“Chị dâu, chị nói vậy thì...”
Tôi cắt ngang lời anh ta.
“Tối qua trong phòng riêng, khi cô ta nói tôi không phải kiểu người Phó Thừa Nghiễn thích...”
“Anh cười.”
“Lúc thấy anh ta bóc tôm cho cô ta...”
“Anh còn hò reo bảo đúng là người chồng kiểu mẫu.”
“Bây giờ anh lại đến tận cửa nhà tôi.”
“Khuyên tôi rộng lượng.”
Sắc mặt Trần Úc lập tức cứng lại.
“Bọn em cũng chỉ có ý tốt.”
Tôi gật đầu.
“Nếu thật sự có ý tốt...”
“Thì đừng giẫm qua cửa nhà người khác.”
Trần Úc quay sang nhìn Phó Thừa Nghiễn. Giọng bắt đầu sốt ruột.
“Thừa Nghiễn, cậu nói gì đi chứ.”
Phó Thừa Nghiễn nhìn tôi. Giọng đầy mệt mỏi.
“Tri Hòa, mọi người đều muốn giải quyết vấn đề.”
“Vấn đề không phải mọi người.”
“Mà là anh.”
Sắc mặt Trần Úc thay đổi.
“Chị dâu, chị cũng không thể nói vậy được.”
“Thư Diêu vừa mới về nước, lạ nước lạ cái.”
“Thừa Nghiễn chăm sóc cô ấy một chút thì có sao?”
“Phụ nữ các chị ai cũng nhạy cảm như vậy à?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta. Phó Thừa Nghiễn vừa định mở miệng. Tôi đã bật cười trước.
“Anh kết hôn chưa?”
Trần Úc ngẩn người.
“Vậy thì ngậm miệng.”