Chương 7
Chương 7
Trước khi tan làm. Giám đốc bộ phận nhìn tôi một cái.
“Sắc mặt cô không được tốt. Về nghỉ sớm đi.”
Tôi gật đầu. Vừa bước ra khỏi cổng công ty. Ôn Thư Diêu đã đứng chờ dưới bậc thềm. Cô ta thay một chiếc váy màu sáng. Mái tóc dài buông xõa. Trên tay cầm một ly cà phê. Vừa nhìn thấy tôi. Cô ta liền bước tới.
“Tri Hòa, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”
Tôi nhìn ly cà phê trong tay cô ta. Trên thân cốc in logo của quán cà phê ngay dưới tòa nhà công ty tôi. Cô ta đã cố tình đứng đây đợi tôi.
“Mười phút.”
Ôn Thư Diêu khẽ thở phào.
“Hay chúng ta qua bên kia ngồi một lát?”
“Không cần.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Cô nói đi.”
Ôn Thư Diêu siết chặt ly cà phê.
“Tôi biết tối qua đã khiến chị khó chịu.”
“Nhưng chị thật sự hiểu lầm tôi với anh Thừa Nghiễn rồi.”
“Nếu giữa chúng tôi thật sự có gì...”
“Thì năm đó đã chẳng chia tay.”
Tôi nhìn cô ta.
“Năm đó hai người chia tay vì sao?”
Sắc mặt cô ta khẽ thay đổi.
“Đó là chuyện giữa chúng tôi.”
“Vậy hôm nay cô đến tìm tôi làm gì?”
Cô ta cắn nhẹ môi.
“Tôi chỉ mong chị đừng dùng chuyện ly hôn để ép anh ấy.”
“Anh Thừa Nghiễn là người có trách nhiệm rất lớn.”
“Anh ấy sẽ rất đau khổ.”
Tôi khẽ cười.
“Anh ấy đau khổ...”
“Cô xót sao?”
Ôn Thư Diêu ngẩng đầu. Đôi mắt đã ánh lên một tầng nước.
“Chị nhất định phải nói chuyện như vậy với tôi sao?”
“Tự cô chạy đến dưới công ty tôi.”
“Bảo tôi đừng làm khó chồng mình.”
Tôi bước lên trước một bước.
“Ôn Thư Diêu.”
“Cô lấy tư cách gì...”
“Mà nói với tôi câu đó?”
Vẻ dịu dàng yếu đuối trên gương mặt cô ta... Cuối cùng cũng xuất hiện một vết rạn.
“Chỉ là tôi hiểu anh ấy hơn chị mà thôi.”
Tôi gật đầu.
“Vậy chắc cô cũng hiểu...”
“Bây giờ anh ấy đã có vợ.”
Cô ta không nói gì. Tôi tiếp tục:
“Nếu cô thật sự sợ anh ấy đau khổ thì tránh xa anh ấy ra.”
“Nếu không nỡ tránh xa...”
“Thì đừng giả vờ vô tội.”
Sắc mặt Ôn Thư Diêu trắng bệch. Cô ta lấy điện thoại ra, bấm vài cái. Điện thoại tôi rung lên. Cô ta gửi cho tôi một bức ảnh. Trong ảnh là Phó Thừa Nghiễn và cô ta thời đại học. Hai người đứng bên sân thể thao. Chàng trai cúi đầu nhìn cô gái. Trong mắt ngập tràn ý cười. Ôn Thư Diêu ngẩng đầu nhìn tôi.
“Có những thứ...”
“Không phải chỉ một tờ giấy đăng ký kết hôn là có thể thay thế.”
Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh. Hai giây sau. Tôi nhấn Lưu. Cô ta sững người. Tôi bình thản nói:
“Lại có thêm một bằng chứng về mối tình cũ.”
Cuối cùng... Cô ta cũng không cười nổi nữa. Tối hôm đó. Phó Thừa Nghiễn không về nhà. Mười một giờ rưỡi. Anh ta nhắn tin:
“Công ty có việc, tối nay anh ngủ ở văn phòng.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy. Rồi đặt điện thoại sang một bên. Một giờ sáng. Tôi mở định vị trong tài khoản gia đình. Điện thoại của Phó Thừa Nghiễn đang ở gần một khách sạn phía nam thành phố. Trước đây mỗi lần lái xe đi gặp đối tác. Anh ta thường bật chia sẻ vị trí. Nói là để tôi yên tâm. Anh ta quên tắt. Tôi nhìn chấm xanh nhỏ trên bản đồ. Đầu ngón tay khựng lại trên màn hình. Đến bắt gian sao? Tôi không phải thám tử. Cũng không muốn nửa đêm đứng trong đại sảnh khách sạn, tranh giành một người đàn ông không còn đáng giá với một người phụ nữ khác. Tôi chụp màn hình. Lưu lại thời gian. Bảy giờ sáng hôm sau. Định vị vẫn ở đó. Tám giờ hai mươi. Phó Thừa Nghiễn trở về. Lúc anh ta đẩy cửa bước vào. Trên người phảng phất mùi sữa tắm. Áo sơ mi đã thay. Tóc cũng vừa gội. Tôi ngồi trước bàn ăn. Nhấp từng ngụm cà phê. Anh ta nhìn thấy tôi. Bước chân khựng lại.
“Tối qua thật sự ở công ty sao?”
Phó Thừa Nghiễn đặt chìa khóa xuống. Tôi mở điện thoại. Đẩy ảnh chụp màn hình định vị sang trước mặt anh ta.
“Từ bao giờ công ty anh chuyển đến khách sạn vậy?”
Sắc mặt anh ta lập tức tái đi vài phần.
“Khách hàng đột xuất đặt phòng để họp.”
Tôi bật cười.
“Khách hàng nào?”
“Họp đến tận bảy giờ sáng?”
Môi Phó Thừa Nghiễn khẽ động.
“Lâm Tri Hòa.”
“Em có thể đừng dùng giọng điệu thẩm vấn tội phạm để nói chuyện với anh được không?”
Tôi đứng dậy.
“Vậy chúng ta đến tòa án nói.”
Anh ta lập tức nắm lấy cánh tay tôi. Lần này còn mạnh hơn lần trước. Chiếc cốc cà phê bị hất đổ. Chất lỏng màu nâu tràn khắp mặt bàn. Từng giọt nhỏ xuống sàn. Tôi nhìn bàn tay anh ta.
“Buông ra.”
Anh ta không buông.
“Tối qua anh ở cùng Thư Diêu.”
“Nhưng không phải như em nghĩ.”
“Cô ấy uống quá nhiều, cảm xúc suy sụp, anh đưa cô ấy đến khách sạn.”
“Bao năm sống ở nước ngoài, vừa về nước lại không có chỗ ở.”
“Anh không thể mặc kệ cô ấy.”