Chương 9

Chương 9

Tôi bình thản nói.
“Đợi đến khi vợ anh lấy tiền tiết kiệm chung đi thuê khách sạn với bạn trai cũ...”
“Rồi hãy đến dạy đời tôi.”
Sắc mặt Trần Úc lập tức tối sầm. Phó Thừa Nghiễn hạ giọng. Tôi quay sang nhìn anh ta.
“Anh thấy thế là đủ rồi sao?”
Bầu không khí trước cửa đông cứng lại. Tôi xoay người cầm túi xách. Lướt qua hai người họ rồi đi ra ngoài.
“Tám giờ tối nay...”
“Không phải các anh muốn hẹn một bữa sao?”
Phó Thừa Nghiễn nhíu mày.
“Em định đi thật?”
Tôi bấm nút thang máy. Cửa thang máy mở ra. Tôi bước vào. Quay đầu nhìn hai người họ.
“Đã muốn xin lỗi trực tiếp...”
“Thì nhớ gọi đủ người.”
Tám giờ tối. Vẫn là nhà hàng ấy. Vẫn là phòng riêng trên tầng hai. Chỉ khác một điều. Không phải Phó Thừa Nghiễn đưa tôi đến. Mà là tôi tự mình đến. Lúc tôi đẩy cửa bước vào. Bên trong đã ngồi kín người. Ôn Thư Diêu mặc một chiếc áo len dệt màu trắng. Quầng mắt được phủ một lớp phấn. Cô ta ngồi cạnh Phó Thừa Nghiễn. Hai vai hơi co lại. Trần Úc ngồi đối diện. Vừa thấy tôi bước vào liền lập tức đứng dậy.
“Chị dâu đến rồi, mau ngồi đi.”
Tôi không nhúc nhích. Phó Thừa Nghiễn bước tới. Định kéo ghế giúp tôi. Tôi nhìn chiếc ghế ấy. Lần trước... Tôi ngồi bên tay trái anh ta. Còn lần này... Ôn Thư Diêu đang ngồi ở đó.
“Không cần.”
Tôi kéo chiếc ghế xa họ nhất. Rồi ngồi xuống. Mọi người trong phòng đưa mắt nhìn nhau. Trần Úc khẽ hắng giọng.
“Chị dâu, tối qua mọi người nói chuyện không biết chừng mực.”
“Hôm nay mời chị đến...”
“Là muốn gỡ bỏ hiểu lầm.”
Tôi cầm tách trà lên. Nhưng không uống.
“Ai xin lỗi?”
Trần Úc sững người. Tôi nhìn anh ta.
“Không phải nói muốn xin lỗi sao?”
“Ai bắt đầu trước?”
Không một ai lên tiếng. Ôn Thư Diêu cúi đầu. Đầu ngón tay liên tục miết vào thành cốc. Phó Thừa Nghiễn lên tiếng.
“Tri Hòa, đừng như vậy.”
Tôi ngước mắt nhìn anh ta.
“Như thế nào?”
Anh ta hạ thấp giọng.
“Mọi người đều đang ở đây.”
Tôi khẽ cười.
“Chính vì mọi người đều có mặt...”
“Nên tôi mới muốn hỏi cho rõ.”
Mặt Trần Úc nóng bừng. Anh ta đành cắn răng nói.
“Tôi xin lỗi trước.”
“Chị dâu, tối qua tôi không nên đùa như vậy.”
“Cũng không nên hùa theo mọi người.”
“Xin lỗi chị.”
Tôi gật đầu.
“Tôi chấp nhận.”
Trần Úc lập tức thở phào. Tôi quay sang nhìn Ôn Thư Diêu. Cô ta ngẩng đầu. Viền mắt đỏ hoe.
“Tri Hòa, xin lỗi chị.”
“Em thật sự không muốn làm tổn thương chị.”
“Chỉ là quá lâu không gặp anh Thừa Nghiễn.”
“Nên nhất thời không giữ chừng mực.”
“Câu nào là không giữ chừng mực?”
Cô ta sững người.
“Ý chị là sao?”
“Cô nói Phó Thừa Nghiễn trước đây không thích kiểu tính cách như tôi.”
“Cô nói tôi khác rất xa mẫu người lý tưởng của anh ấy.”
“Cô nói nếu yêu đương thì anh ấy sẽ không bao giờ chọn tôi.”
Tôi bình tĩnh nhắc lại từng câu.
“Cô xin lỗi vì câu nào?”
Nước mắt Ôn Thư Diêu lấp lánh trên hàng mi.
“Em xin lỗi tất cả.”
“Vậy thì lặp lại đi.”
Tôi nhìn thẳng cô ta.
“Nói rằng...”
“Cô không nên đứng trước mặt người vợ hiện tại...”
“Dùng sự thân mật trong quá khứ để chà đạp cô ấy.”
Sắc mặt Ôn Thư Diêu trắng bệch. Phó Thừa Nghiễn lập tức lên tiếng.
“Đừng ép cô ấy.”
Tôi quay đầu nhìn anh ta.
“Tự anh nhìn xem.”
“Lại như thế nữa rồi.”
Phó Thừa Nghiễn khựng người. Tôi chỉ về phía Ôn Thư Diêu.
“Cô ta nói chuyện không biết chừng mực thì thành tôi hiểu lầm.”
“Tôi bảo cô ta nói cho rõ thì thành tôi ép cô ta.”
“Phó Thừa Nghiễn.”
“Cái cân trong lòng anh...”
“Lệch mà ổn định thật đấy.”
Ôn Thư Diêu đưa tay che mặt. Giọng nghẹn lại.
“Anh Thừa Nghiễn...”
“Hay là em đi trước vậy.”
Cô ta đứng dậy. Vừa bước được một bước. Thân người đã lảo đảo. Phó Thừa Nghiễn theo phản xạ đưa tay đỡ lấy cô ta. Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng riêng... Đều dừng trên bàn tay ấy. Tôi nhìn bàn tay anh ta đỡ lấy cánh tay cô ta. Đầu ngón tay áp lên chiếc áo len trắng. Động tác thành thạo đến mức... Không hề có lấy một chút ngập ngừng. Không khí yên tĩnh đến nỗi... Có thể nghe rõ cả tiếng nước lẩu đang sôi ùng ục. Ôn Thư Diêu tựa vào người anh ta.
“Em hơi choáng đầu.”
Phó Thừa Nghiễn đỡ cô ta ngồi xuống.
“Đừng cử động.”