Chương 4

Chương 4

Phó Thừa Nghiễn không cầm lấy tập tài liệu đó. Anh ta đứng ở cửa phòng làm việc, cà vạt đã nới lỏng một đoạn, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, trên người vẫn còn vương mùi rượu của bữa tiệc.
“Lâm Tri Hòa, em điên rồi phải không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Anh nói lại lần nữa xem.”
Môi anh ta mím chặt thành một đường thẳng. Vài giây sau... Anh ta nuốt ngược hai chữ điên rồi xuống. Anh ta biết tôi ghét từ đó. Hồi còn trẻ, mẹ tôi từng bị bố ép đến mức đêm nào cũng mất ngủ. Mỗi lần như vậy, bố đều nói bà bị điên. Sau này mẹ ly hôn. Một mình mở một tiệm hoa nhỏ. Cuộc sống lại tốt hơn nhiều so với lúc còn trong cuộc hôn nhân ấy. Bà từng nói với tôi:
“Phụ nữ có quyền tức giận, có quyền trở mặt, có quyền rời đi. Đừng để bất kỳ ai biến phản ứng bình thường của con thành một căn bệnh.”
Phó Thừa Nghiễn biết chuyện đó. Thế nên anh ta đổi cách nói.
“Bây giờ cảm xúc của em không ổn định. Để mai rồi nói.”
“Tôi rất ổn định.”
Tôi chỉ vào tập tài liệu.
“Ngày hai mươi ba tháng trước, tài khoản chung chuyển ra 28.000 tệ, ghi chú là tiếp khách hàng. Nhưng địa điểm chi tiêu thực tế là nhà hàng Nhạn Đình. Anh ăn với ai?”
Ánh mắt Phó Thừa Nghiễn lập tức thay đổi.
“Em điều tra anh?”
“Tôi điều tra tài khoản chung của vợ chồng.”
Tôi bình thản nói.
“Thu nhập của tôi cũng nằm trong đó. Tiền anh tiêu đi, tôi có quyền biết nó được dùng vào việc gì.”
Anh ta bước tới, cầm tập tài liệu lên, đọc được hai dòng rồi ném mạnh trở lại mặt bàn. Mấy tờ giấy trượt đến bên tay tôi.
“Đó là tiếp khách bình thường.”
Tôi mở máy tính, đưa tấm ảnh chụp hóa đơn lên màn hình.
“Suất ăn cho hai người, một chai rượu vang, món tráng miệng, thanh toán lúc mười giờ ba mươi bảy phút tối.”
“Khách hàng tên gì?”
Phó Thừa Nghiễn nhìn chằm chằm màn hình. Bờ vai anh ta cứng đờ. Tôi lặng lẽ chờ. Kim giây trên đồng hồ từng nhịp từng nhịp chuyển động. Trong phòng làm việc chỉ còn tiếng gió từ điều hòa. Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng.
“Hôm đó Thư Diêu vừa về nước. Anh đi đón cô ấy.”
“Nhưng anh nói với tôi là tăng ca.”
“Anh sợ em nghĩ nhiều.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh lừa tôi.”
“Rồi lại trách tôi nghĩ nhiều.”
Anh ta khép mắt lại.
“Anh thừa nhận chuyện này anh xử lý không tốt.”
“Nhưng giữa anh và cô ấy không hề vượt quá giới hạn.”
“Vượt giới hạn hay không... không phải do anh quyết định.”
Tôi mở tiếp mấy tấm ảnh khác.
“Hoa hồng trắng, rượu vang, nửa đêm mới về nhà, xóa ảnh, bóc tôm cho cô ta ngay trong bữa tiệc, còn công khai ngầm thừa nhận những lời cô ta đánh giá tôi.”
“Tất cả những chuyện này ghép lại...”
“Anh nói cho tôi nghe xem, ranh giới của anh nằm ở đâu?”
Giọng Phó Thừa Nghiễn trở nên căng cứng.
“Em nhất định phải làm mọi chuyện ầm ĩ lên sao?”
“Đến tận bây giờ...”
“Tận bây giờ anh vẫn nghĩ là tôi đang làm ầm lên.”
Anh ta im lặng. Tôi mở ngăn kéo, lấy ra một tập tài liệu khác rồi đặt lên bàn.
“Danh sách tài sản trong thời kỳ hôn nhân. Hai năm nay tôi vẫn luôn sắp xếp.”
“Tiền đặt cọc mua nhà, nhà anh góp 600.000 tệ, nhà tôi góp 400.000 tệ. Sau khi kết hôn, tiền trả góp đều được thanh toán từ tài khoản chung.”
“Chiếc xe được mua sau khi kết hôn, khoản vay còn lại là 120.000 tệ.”
“Tiền tiết kiệm chung, quỹ đầu tư, bảo hiểm... tôi đều đã liệt kê đầy đủ.”
Phó Thừa Nghiễn nhìn tập tài liệu. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
“Em muốn ly hôn?”
“Tôi đang cân nhắc.”
Hai tay anh ta chống lên mặt bàn. Các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức.
“Chỉ vì một bữa cơm thôi sao?”
Tôi nhìn anh ta. Đột nhiên thấy câu nói ấy... Quen thuộc đến lạ. Đàn ông luôn thích chia một nhát dao thành từng lát thật nhỏ. Chỉ vì một câu nói. Chỉ vì một bữa cơm. Chỉ vì một lần quên ngày kỷ niệm. Chỉ vì bóc tôm cho người khác. Đến khi những lưỡi dao ấy chất đầy dưới chân. Họ vẫn hỏi bạn... Sao lại chảy máu? Tôi đẩy ghế ra sau rồi đứng dậy.
“Không phải vì một bữa cơm.”
“Mà vì tối nay tôi mới nhận ra...”
“Bao nhiêu tủi thân tôi nuốt xuống suốt những năm qua...”
“Trong mắt anh, đều là điều đương nhiên.”
Yết hầu Phó Thừa Nghiễn khẽ chuyển động.
“Anh không có.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Hôm nay trong phòng riêng, anh cần một người vợ đủ thể diện, nên anh đưa tôi đến.”
“Ôn Thư Diêu cần một người để cô ta đem ra so sánh, nên anh để tôi ngồi ở đó.”
“Bạn bè anh cần một người nhà để chứng minh cuộc sống của anh rất viên mãn, nên anh muốn tôi mỉm cười.”
Tôi bước đến trước mặt anh ta. Ngẩng đầu nhìn anh.
“Nhưng tôi...”
“Không phải đạo cụ.”
Phó Thừa Nghiễn nhìn tôi. Trong đáy mắt anh ta cuối cùng cũng hiện lên vẻ hoảng hốt. Anh ta đưa tay định chạm vào vai tôi. Tôi lùi về sau. Bàn tay ấy dừng giữa không trung. Vài giây sau... Lặng lẽ buông xuống.
“Tri Hòa...”
“Anh không biết em để tâm đến vậy.”
“Anh không biết?”
Tôi cầm điện thoại lên, mở một đoạn tin nhắn cũ.