Chương 3
Chương 3
“Từ bảy giờ linh sáu đến chín giờ ba mươi chín, câu đầu tiên anh chủ động nói với tôi là hỏi sao tôi không ăn.”
Phó Thừa Nghiễn sững người.
“Em còn nhớ cả thời gian?”
“Đúng, tôi nhớ.” Tôi cất điện thoại trở lại túi xách. “Bởi vì suốt quãng thời gian ngồi ở đó, tôi giống như một món đạo cụ mà anh mời đến chỉ để chứng minh cuộc hôn nhân của anh vẫn rất ổn định.”
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
“Lâm Tri Hòa, em nói quá đáng rồi.”
“Tôi còn nói nhẹ đấy.” Tôi giơ tay gọi taxi. “Nếu nói nặng, lúc nãy tôi đã hỏi cô ta, nếu hiểu anh đến thế thì năm đó tại sao lại không cần anh.”
Ánh mắt Phó Thừa Nghiễn chợt tối sầm.
“Em biết chuyện gì?”
Nhìn phản ứng của anh ta, sợi dây căng trong lồng ngực tôi như bị ai đó giật mạnh. Anh ta để tâm. Còn để tâm hơn cả những gì tôi tưởng. Chiếc taxi dừng bên đường. Tôi đưa tay kéo cửa xe. Phó Thừa Nghiễn giữ chặt cánh cửa.
“Về nhà với anh, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”
Tôi nhìn bàn tay của anh ta. Chính bàn tay ấy, ban nãy còn bóc tôm cho Ôn Thư Diêu, bóc sạch sẽ đến cả chỉ tôm cũng tỉ mỉ gỡ bỏ. Lần gần nhất anh ta bóc tôm cho tôi... Là khi nào nhỉ? Hai năm trước tôi sốt, sốt đến ba mươi chín độ. Anh ta đặt giúp tôi một bát cháo, để trên đầu giường rồi quay sang họp video. Cháo nguội. Tôi cũng chẳng ăn.
“Anh quay vào phòng riêng đi.” Tôi nói. “Cô ta vẫn đang chờ anh dỗ dành đấy.”
Giọng Phó Thừa Nghiễn càng hạ thấp hơn.
“Anh với cô ấy không có gì.”
“Đó là chuyện của anh.”
Anh ta nhìn chằm chằm tôi.
“Ý em là gì?”
Tôi ngồi vào xe, nhìn anh ta qua cánh cửa xe còn hé mở.
“Ý là, tôi không điều tra lòng người của anh.”
“Tôi chỉ nhìn vào những gì anh làm.”
Tài xế quay đầu hỏi: Tôi đọc địa chỉ khu chung cư. Trước khi cửa xe đóng lại, Phó Thừa Nghiễn còn nói thêm một câu.
“Lâm Tri Hòa, đừng để sau này phải hối hận.”
Tôi nhìn anh ta rồi gật đầu.
“Câu đó... tôi cũng trả lại cho anh.”
Chiếc taxi từ từ lăn bánh. Nước mưa trượt dài trên ô cửa kính. Phó Thừa Nghiễn vẫn đứng trước cửa nhà hàng, cái bóng dưới ánh đèn bị kéo dài thật xa. Điện thoại tôi rung lên. Là mẹ chồng gọi tới. Tôi không bắt máy. Ba giây sau. Phó Thừa Nghiễn nhắn tin.
“Mẹ anh có thể sẽ gọi cho em. Em đừng nói linh tinh, huyết áp bà không tốt.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy. Bất giác bật cười. Xem kìa. Quen tay biết bao. Anh ta lúc nào cũng biết cách đẩy trách nhiệm sang tôi. Tôi tắt điện thoại, ngả người ra ghế sau. Trong xe thoang thoảng mùi da cũ. Luồng gió từ cửa điều hòa thổi ra khô và lạnh. Tôi không khóc. Khi hốc mắt bắt đầu cay xè, tôi bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay. Thì sẽ tỉnh táo. Về đến nhà. Tôi bật đèn. Phòng khách sạch sẽ gọn gàng. Trên bàn ăn vẫn còn hai quả táo tôi đã rửa sẵn trước khi ra khỏi nhà sáng nay. Phó Thừa Nghiễn không thích ăn táo còn vỏ. Ngày nào tôi cũng gọt sạch, cắt thành từng miếng rồi cho vào hộp giữ tươi. Trước khi ra ngoài tối nay. Tôi còn hỏi anh ta:
“Tối nay anh muốn ăn gì?”
Anh ta đáp:
“Sao cũng được.”
Hai chữ sao cũng được ấy đã có nơi để dành từ lâu rồi. Tôi thay giày, bước vào phòng làm việc, mở máy tính. Trên màn hình có một thư mục tên là Sổ chi tiêu gia đình. Đó là thói quen tôi hình thành sau khi kết hôn. Tiền trả góp nhà. Tiền trả góp xe. Sao kê tài khoản chung. Mọi khoản chi lớn. Tháng nào tôi cũng sắp xếp lại cẩn thận. Phó Thừa Nghiễn từng cười bảo tôi mắc bệnh nghề nghiệp.
“Vợ chồng với nhau, em đâu cần tính toán rạch ròi như thế.”
Khi ấy tôi đã nói:
“Không phải để tính toán.”
“Mà là để trong lòng luôn rõ ràng.”
Bây giờ nghĩ lại... May mà tôi luôn rõ ràng. Tôi xuất toàn bộ sao kê tài khoản chung trong hai năm gần đây. Sau đó mở kho lưu trữ đám mây. Máy tính bảng của tôi và Phó Thừa Nghiễn dùng chung một tài khoản gia đình. Ảnh sẽ tự động đồng bộ. Anh ta luôn thấy phiền nên chưa bao giờ tắt tính năng đó. Không phải đến tối nay tôi mới biết hai người họ vẫn liên lạc. Nửa tháng trước. Tôi từng nhìn thấy một bức ảnh chụp ở bãi đỗ xe sân bay trên máy tính bảng. Trong ảnh chỉ có một chiếc vali màu bạc. Bên cạnh vali lộ ra nửa vạt váy của một người phụ nữ. Phó Thừa Nghiễn nói hôm đó đi gặp khách hàng. Tôi không vạch trần. Tôi muốn xem... Rốt cuộc anh ta sẽ làm đến mức nào. Tôi mở mục Đã xóa gần đây. Bên trong có ba tấm ảnh. Một tấm chụp tại cửa đón khách ở sân bay. Ôn Thư Diêu đẩy vali, còn Phó Thừa Nghiễn đứng cạnh cô ta, trên tay cầm một bó hoa hồng trắng. Một tấm là ảnh chụp selfie trong xe. Ôn Thư Diêu ghé sát mặt vào anh ta. Phó Thừa Nghiễn không nhìn ống kính, nhưng khóe môi vẫn hơi nhếch lên. Tấm cuối cùng... Là hóa đơn của một nhà hàng. Hai phần ăn. Một chai rượu vang. Ngày ghi trên hóa đơn là thứ Sáu tuần trước. Hôm đó Phó Thừa Nghiễn nói công ty tăng ca. Rạng sáng mới về. Tôi xuất toàn bộ ảnh ra. Điện thoại lại rung lên. Lần này là Ôn Thư Diêu. Không biết cô ta lấy WeChat của tôi từ đâu, gửi lời mời kết bạn. Phần xác minh viết:
“Tri Hòa, chúng ta nói chuyện một chút nhé. Em không muốn chị hiểu lầm anh Thừa Nghiễn.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy một lúc. Rồi nhấn Đồng ý. Rất nhanh sau đó, cô ta nhắn:
“Tối nay em xin lỗi. Em nói chuyện không biết chừng mực.”
Tôi trả lời:
“Không sao.”
Cô ta gửi một biểu cảm thở phào nhẹ nhõm.
“Chị đừng trách anh Thừa Nghiễn. Anh ấy vốn là người sống rất nặng tình, em với anh ấy chỉ là bạn cũ nhiều năm không gặp thôi.”
Tôi nhìn màn hình. Đầu ngón tay chậm rãi gõ xuống mấy chữ.
“Nếu chỉ là bạn...”
“Lần sau để anh ấy bóc tôm cho tôi.”
“Cô đừng giành nữa.”
Bên kia im lặng tròn một phút. Sau đó cô ta mới trả lời:
“Chị nói chuyện như vậy, anh Thừa Nghiễn sẽ rất mệt.”
Tôi bật cười.
“Vậy thì cô nhận lấy đi.”
Sau khi tin nhắn ấy được gửi đi. Cô ta không trả lời nữa. Tôi lưu lại ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện. Rồi tắt điện thoại. Đến khi tiếng mở khóa cửa vang lên... Đã là mười một giờ rưỡi đêm. Phó Thừa Nghiễn bước vào nhà. Chiếc áo khoác còn vương hơi ẩm sau cơn mưa. Anh ta đứng ở huyền quan, nhìn thấy tôi vẫn ngồi trong phòng làm việc thì sắc mặt trầm xuống.
“Em vẫn chưa ngủ sao?”
Tôi gập máy tính lại. Từ ánh mắt của anh ta, vẻ lạnh lùng đã dịu đi đôi chút, vừa định lên tiếng. Tôi đẩy một tập tài liệu đã in sẵn ra mép bàn.
“Bảng sao kê chi tiêu của tài khoản chung. Anh xem cái này trước đi.”
Phó Thừa Nghiễn cúi đầu lướt qua một lượt, chân mày dần nhíu chặt.
“Em có ý gì?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Bắt đầu từ tối nay, giữa chúng ta chỉ nói chuyện bằng sự thật.”