Chương 18
Chương 18
Cuốn sổ nhỏ màu đỏ nằm trong tay tôi, nhẹ bẫng. Phó Thừa Nghiễn cầm cuốn của mình, nhìn chằm chằm rất lâu. Bước ra khỏi đại sảnh, anh ta đứng dưới ánh nắng, chợt khẽ hỏi: "Lâm Tri Hòa, sau này em có còn nhớ đến anh không?" Tôi cất giấy chứng nhận ly hôn vào túi. Anh ta lập tức ngẩng phắt đầu lên. Tôi nói: "Mỗi khi nhớ đến anh, tôi sẽ tự nhắc mình, đừng bao giờ trao thể diện cho một người không xứng đáng nữa." Ánh mắt anh ta từng chút một tối xuống.
"Anh hiểu rồi."
Tôi gật đầu, bước ra ngoài. Anh ta không đuổi theo. Dưới bậc thềm, Tống Dĩ Đường lái xe đến đón tôi. Cô ấy hạ cửa kính xuống: "Xong rồi sao?" Tôi ngồi vào ghế phụ: "Xong rồi." Cô ấy đưa cho tôi một tập tài liệu.
"Tiền Ôn Thư Diêu hoàn trả đã vào tài khoản, tiền bồi thường cũng đã nhận được. Bên cô ta nhờ người hỏi, có thể gỡ ảnh chụp bản xin lỗi công khai xuống không."
Tôi thắt dây an toàn: "Không thể." Tống Dĩ Đường mỉm cười rồi khởi động xe. Chiếc xe rời khỏi Cục Dân chính, lá ngô đồng ven đường bị gió cuốn lên, lướt sát qua cửa kính. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại. Phó Thừa Nghiễn vẫn đứng trên bậc thềm. Anh ta siết chặt giấy chứng nhận ly hôn trong tay, cúi đầu, bóng lưng bị ánh mặt trời kéo dài. Giây tiếp theo, anh ta từ từ ngồi xổm xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai vai sụp hẳn. Không có ai đỡ anh ta. Tôi thu lại ánh mắt. Sau này, Trần Úc từng gửi cho tôi một tin nhắn xin lỗi rất dài. Anh ta nói khi đó mình lắm miệng, đứng sai phe, mãi sau mới biết Phó Thừa Nghiễn đã làm bao nhiêu chuyện khốn nạn trong cuộc hôn nhân ấy. Tôi không trả lời. Hứa Hành cũng từng nhắn. Tôi chặn luôn. Ôn Thư Diêu biến mất một thời gian. Nghe nói cô ta không còn chỗ đứng trong nhóm bạn học, công việc cũng bị ảnh hưởng. Không phải vì tôi ép cô ta. Mà là sau khi bản tuyên bố xin lỗi ấy lan truyền, mọi người cuối cùng cũng biết, cái gọi là cuộc trùng phùng của cô ta không có gì sai, nhưng phía sau nó lại là hóa đơn khách sạn và tài khoản chung của gia đình người khác. Cô ta từng gửi cho tôi tin nhắn cuối cùng.
"Lâm Tri Hòa, chị thật sự không hề ghen tị với em sao? Thừa Nghiễn từng yêu em."
Tôi đọc xong, bật cười. Sau đó trả lời cô ta: "Cô cứ giữ lấy đi, cách anh ta yêu một người vừa tốn tiền, vừa mất mặt." Gửi xong, tôi chặn cô ta. Phó Thừa Nghiễn từng tìm tôi vài lần. Lần đầu là dưới tòa nhà công ty tôi. Anh ta cầm một túi táo, đứng giữa đầu gió, vừa thấy tôi bước ra liền lập tức đi tới.
"Tri Hòa, anh đã gọt xong rồi, không bị oxy hóa."
Trong chiếc hộp trong suốt, táo được cắt thành từng miếng nhỏ, ngâm trong nước muối loãng. Tôi nhìn thoáng qua.
"Bây giờ tôi không còn thích ăn táo nữa."
Bàn tay anh ta cứng đờ giữa không trung. Tôi vòng qua người anh ta. Lần thứ hai là trước cửa tiệm hoa của mẹ. Anh ta mua một bó hoa cát tường, đứng đợi đến tận khi trời tối. Trước khi đóng cửa, mẹ hỏi tôi: "Có muốn ra ngoài nói vài câu không?" Lúc ấy tôi đang thay đất cho một chậu cây xanh, những ngón tay ấn sâu vào lớp bùn ẩm.
"Không cần."
Mẹ gật đầu, kéo cửa cuốn xuống. Khi cửa hạ xuống một nửa, tôi nhìn thấy Phó Thừa Nghiễn vẫn đứng bên ngoài, đôi mắt đỏ hoe, môi khẽ mấp máy. Có lẽ anh ta đang gọi tên tôi. Cửa cuốn hoàn toàn hạ xuống, nặng nề đập xuống mặt đất. Lần thứ ba, anh ta không xuất hiện. Anh ta gửi cho tôi một kiện hàng chuyển phát. Bên trong là một cuốn sổ viết tay rất dày. Mỗi trang đều ghi lại những lỗi lầm mà anh ta nhớ ra. Đêm sinh nhật. Mẹ chồng tự ý mở kiện hàng của tôi. Bóc tôm trong bữa tiệc. Ở lại khách sạn suốt đêm. Anh ta nói đến bây giờ mình mới hiểu, tôi không phải đột nhiên rời đi, mà là hết lần này đến lần khác nuốt nỗi thất vọng xuống, cho đến cuối cùng không thể nuốt nổi nữa. Trang cuối cùng, anh ta viết: "Tri Hòa, anh sẽ luôn chờ em." Tôi khép cuốn sổ lại, bỏ vào thùng giấy. Trong thùng còn có chứng từ phân chia tiền sau khi bán nhẫn cưới, bản sao thỏa thuận ly hôn và bản tuyên bố xin lỗi của Ôn Thư Diêu. Tôi dán kín thùng giấy, viết lên đó bốn chữ.
"Đồ cũ vô dụng."
Ngày hôm sau, tôi gửi trả chiếc thùng ấy cho anh ta. Không kèm theo bất kỳ lời nhắn nào. Cuộc sống không đột nhiên trở nên náo nhiệt hơn. Tôi vẫn đi làm, chỉnh sửa phương án, tranh luận ngân sách với khách hàng, buổi tối về tiệm hoa giúp mẹ tưới cây. Chỉ là trong nhà đã yên tĩnh hơn. Không còn ai nói tôi quá nghiêm túc. Không còn ai bảo tôi đừng chấp nhặt. Không còn ai lấy thể diện của tôi để bù đắp cho những thiếu hụt của người khác. Một đêm nọ, sau khi tăng ca trở về, tôi đi ngang qua nhà hàng ấy. Đèn trước cửa vẫn sáng, nước mưa rơi trên bậc đá, giống hệt đêm hôm đó. Tôi dừng lại vài giây. Qua lớp cửa kính, có người đàn ông kéo ghế cho người phụ nữ, có người nâng ly cười nói, có nhân viên phục vụ bưng bát canh nóng đi qua hành lang. Tôi chợt nhớ đến con tôm đã được bóc sẵn hôm ấy. Nhớ đến câu Phó Thừa Nghiễn từng nói: "Kết hôn và yêu đương là hai chuyện khác nhau." Khi ấy tôi ngồi ở đó, bát canh đã nguội, đầu ngón tay cũng lạnh buốt. Còn bây giờ, gió thổi tới, tôi kéo chặt áo khoác rồi tiếp tục bước về phía trước. Điện thoại khẽ vang lên. Tống Dĩ Đường nhắn: "Tuần sau có một buổi tọa đàm pháp luật về thương hiệu, cô có muốn đến chia sẻ về nhận thức của phụ nữ đối với tài sản trong thời kỳ hôn nhân không? Không lộ mặt cũng được." Tôi trả lời: "Có thể lộ mặt." Cô ấy gửi lại một biểu tượng thích. Tôi cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn về phía ngã tư. Đèn xanh bật sáng. Dòng người bước về phía trước. Tôi cũng bước về phía trước. Không ngoảnh đầu lại.