Chương 10
Chương 10
“Ngươi lập tức nói hết mọi chuyện ra, hắn sẽ biết trong tay ngươi đang nắm những gì.”
“Sau khi trở về, việc đầu tiên hắn làm sẽ là nghĩ mọi cách để hủy sạch chứng cứ.”
Sắc mặt Thẩm Nghiễn Chi lập tức thay đổi.
“Ta không nghĩ tới tầng này.”
“Đương nhiên ngươi không nghĩ tới.”
Ta cố gắng đè nén lửa giận đang bốc lên trong lòng.
“Kể từ bây giờ trở đi, những chuyện liên quan đến cữu cữu ngươi, ngươi đừng tự mình nhúng tay vào nữa.”
“Ngươi không đấu lại hắn đâu.”
“Hắn đã lăn lộn trên quan trường suốt hai mươi năm, nếu so tâm cơ với hắn thì ngươi còn kém quá xa.”
Hắn đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt vô cùng khó coi. Bị chính thê tử của mình nói thẳng rằng bản thân không đấu nổi người khác, đổi lại là ai thì trên mặt cũng khó mà giữ được thể diện. Nhưng hắn không hề mở miệng phản bác. Bởi vì trong lòng hắn hiểu rất rõ, những lời ta vừa nói đều là sự thật.
“Vậy bây giờ phải làm thế nào?”
“Viết thư.”
“Viết cho ai?”
“Viết cho những người bằng hữu cũ của phụ thân ngươi lúc còn sống.”
“Phụ thân ngươi đã gây dựng quan hệ trên triều đình bao nhiêu năm như vậy, không thể nào đến một người cùng phe với mình cũng không có.”
“Ngươi hãy nghĩ thật kỹ xem, khi phụ thân ngươi còn tại thế, quan hệ với ai là thân thiết nhất.”
Hắn cúi đầu suy nghĩ một lúc.
“Thị lang Bộ Lễ Tôn Bá Viễn, là bạn đồng khoa của phụ thân ta.”
“Hai nhà qua lại với nhau hơn hai mươi năm.”
“Sau khi phụ thân ta xảy ra chuyện, Tôn Bá Viễn đã đến phúng viếng, từ đó về sau thì cắt đứt liên lạc.”
“Vì sao ông ấy lại cắt đứt liên lạc?”
“Ta không biết.”
“Ngươi viết thư hỏi ông ấy.”
“Cứ nói rằng ngươi đã điều tra được một số chuyện của năm đó, muốn đích thân đến thỉnh giáo.”
“Nếu ông ấy đồng ý gặp ngươi, chứng tỏ ông ấy biết nội tình của chuyện năm đó.”
“Nếu ông ấy không chịu gặp ngươi, vậy thì chứng tỏ chính ông ấy cũng có liên quan đến chuyện này.”
“Bất kể là trường hợp nào, cuối cùng ngươi cũng sẽ có được đáp án.”
Thẩm Nghiễn Chi khẽ gật đầu. Lúc hắn xoay người chuẩn bị rời đi, ta lại lên tiếng gọi hắn lại.
“Còn một chuyện nữa.”
“Nàng nói đi.”
“Bên phía mẫu thân ngươi, ngươi đừng tiếp tục ép bà ấy nữa.”
“Bất kể bà ấy có biết chuyện hay không, lúc này nếu ngươi tiếp tục ép, chỉ càng đẩy bà ấy sang phía cữu cữu ngươi.”
“Bây giờ bà ấy lấy cớ bị bệnh không ra ngoài, vậy cứ để bà ấy tiếp tục bệnh.”
“Đợi đến khi chuyện của cữu cữu ngươi có kết quả, bà ấy tự nhiên sẽ hiểu mình nên đứng về phía nào.”
Hắn đứng ở trước cửa, quay đầu lại nhìn ta một cái.
“Nàng học được những thứ này từ bao giờ?”
“Mẫu thân ta dạy.”
“Người từng nói, cuộc chiến trong hậu trạch cũng giống như cuộc chiến trên chiến trường.”
“Không được nóng vội, không được rối loạn, càng không được mềm lòng.”
Hắn rời đi. Ta đứng trước cửa, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn dần biến mất vào trong màn đêm. Tước vị, gia nghiệp, thể diện, tiền đồ. Đó mới chính là những thứ hắn thật sự để tâm nhất. Đến ngày thứ ba sau khi bức thư được gửi đi, Thị lang Bộ Lễ Tôn Bá Viễn đã hồi âm. Trong thư chỉ có đúng một dòng chữ.
“Chiều mai, sau giờ Ngọ, trà lâu Thanh Phong phía nam thành, thứ lỗi không thể ra xa nghênh đón.”
Thẩm Nghiễn Chi cầm bức thư đến tìm ta.
“Ông ấy chịu gặp ta.”
“Ngươi cứ đi, nhưng có mấy lời nhất định phải nhớ kỹ.”
“Chỉ hỏi, không nói.”
“Ông ấy nói gì ngươi cũng cứ lắng nghe, đừng vội bày tỏ thái độ.”
“Nếu ông ấy hỏi ngươi định làm thế nào, ngươi cứ nói rằng mình vẫn chưa nghĩ ra, muốn nghe ý kiến của bậc trưởng bối.”
“Nhớ kỹ chưa?”
Lúc hắn chuẩn bị bước ra khỏi cửa, ta lại gọi hắn lại một lần nữa.
“Nhớ mang theo con dấu của phụ thân ngươi.”
“Bạn đồng khoa của phụ thân ngươi, tình nghĩa hơn hai mươi năm. Khi nhìn thấy con dấu của cố nhân, lời nói sẽ có sức nặng hoàn toàn khác.”
Lúc trở về thì trời đã tối hẳn. Vừa bước vào cửa, bước chân hắn rất gấp, trên gương mặt là vẻ mặt mà từ trước đến nay ta chưa từng nhìn thấy.
“Tôn Bá Viễn đã nói những gì?”
Hắn ngồi xuống, cầm chén trà nguội lên rồi uống cạn một hơi.
“Ông ấy nói, một tháng trước khi phụ thân ta xảy ra chuyện, phụ thân ta từng đến tìm ông ấy.”
“Phụ thân ta nói với ông ấy rằng, ông phát hiện sổ sách trong phủ đã bị người khác động tay động chân, nghi ngờ trong phủ có nội gián.”
“Ông ấy lần theo dấu vết điều tra, cuối cùng tra đến tận cữu cữu ta.”
“Nhưng phụ thân ta không làm lớn chuyện, ông ấy muốn âm thầm giải quyết, để chừa lại cho mẫu thân ta một chút thể diện.”