Ngày Gả Vào Quốc Công Phủ, Ta Tự Tay Xé Nát Thể Diện Của Họ
5 phút đọc

Chương 4

Chương 4

“Bà ấy đang muốn nói với ta rằng, đồ của ta đều nằm trong tay bà ấy.”
“Vậy người vẫn muốn đi sao?”
“Đương nhiên phải đi.”
“Bà ấy muốn nói lời tâm tình, vừa hay ta cũng có vài lời tâm tình muốn nói với bà ấy.”
Phật đường nằm ở khu viện sâu nhất trong phủ. Trước cổng trồng hai cây tùng. Quét dọn sạch sẽ, trên mặt đất đến một chiếc lá rụng cũng không có. Khi ta bước vào, bà bà đang quỳ trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, trong tay chậm rãi lần từng hạt tràng hạt. Ngay chính giữa bàn thờ phía trước đặt một pho tượng Quan Âm. Hai bên pho tượng Quan Âm, một bên đặt lư hương, một bên đặt đôi như ý bạch ngọc của ta. Ta đứng ở cửa, đưa mắt nhìn đôi như ý ấy một cái.
“Đến rồi sao? Ngồi đi.”
Bà bà mở mắt, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Giọng điệu vô cùng ôn hòa, trên mặt còn mang theo nụ cười. Khác hẳn với dáng vẻ hôm ấy ép ta nhận thiếp ngay giữa chính sảnh, cứ như hai người hoàn toàn khác nhau. Ta ngồi xuống. Bà ấy cũng đứng dậy khỏi bồ đoàn, ngồi xuống đối diện ta. Nha hoàn dâng trà lên, bà bà phất tay cho tất cả lui xuống. Trong Phật đường chỉ còn lại hai chúng ta.
“Mấy ngày nay, để con phải chịu uất ức rồi.”
Bà ấy là người mở lời trước, trong giọng nói còn mang theo vẻ hiền từ của bậc trưởng bối.
“Ngày đầu tiên con vào cửa đã xảy ra chuyện như vậy, là ta suy nghĩ chưa chu toàn.”
“Chuyện của Vân Nương, quả thật là ta nóng vội quá.”
Ta không đáp lời, chỉ bưng chén trà lên, lặng lẽ chờ bà ấy nói tiếp.
“Con là cô nương của phủ Tướng quân, tính tình cương trực, chuyện ấy ta hiểu.”
“Nhưng Nghiễn Chi từ nhỏ đã không phải đứa có chính kiến.”
“Khi phụ thân nó còn sống thì còn đỡ, vẫn có người chống đỡ cho nó.”
“Sau khi phụ thân nó qua đời, mọi chuyện đều đè hết lên vai nó, nó không gánh nổi.”
“Ta là người làm mẫu thân, có thể giúp được bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu.”
“Vân Nương là do ta nhìn nó lớn lên từ nhỏ, biết gốc biết rễ, để nó ở bên cạnh Nghiễn Chi, ta mới yên tâm.”
Nói đến đây, bà ấy khẽ thở dài.
“Con đừng cho rằng ta thiên vị. Ta làm tất cả cũng chỉ là vì cái nhà này.”
Vì cái nhà này. Ta lặng lẽ lật ngược câu nói ấy trong lòng. Đúng là một câu ‘vì cái nhà này’ thật hay.
“Mẫu thân nói rất phải.”
Ta đặt chén trà xuống, trên mặt cũng nở một nụ cười.
“Mẫu thân một mình quán xuyến phủ đệ này bao nhiêu năm, thật chẳng dễ dàng gì, làm con dâu, con đều nhìn thấy cả.”
Nụ cười trên mặt bà bà càng sâu hơn, có lẽ bà ấy cho rằng ta đã chịu nhượng bộ.
“Cho nên, con dâu cũng muốn san sẻ bớt gánh nặng với mẫu thân.”
Nụ cười trên mặt bà ấy khựng lại trong chốc lát.
“Ý con là gì?”
“Mấy ngày nay, con dâu đã xem qua sổ sách trong phủ.”
Bàn tay đang lần tràng hạt của bà ấy bỗng khựng lại.
“Khoản thiếu hụt của phủ trong ba năm gần đây đã lên tới gần tám nghìn lượng. Nguyệt ngân đã nợ hai tháng, đám hạ nhân trong phủ đều oán than không ít.”
“Bao nhiêu chuyện ấy đều đè lên vai một mình mẫu thân, thật sự quá vất vả.”
Nụ cười trên mặt bà ấy từng chút từng chút biến mất.
“Ai cho con xem sổ sách?”
“Quản sự Chu đưa cho con.”
“Ta đâu có bảo ông ta đưa cho con.”
“Con dâu nói muốn bù hai tháng nguyệt ngân cho mọi người trong phủ, ông ta liền đưa.”
Sắc mặt bà bà hoàn toàn trầm xuống. Trong Phật đường yên lặng suốt mấy nhịp thở. Bà ấy lại nở nụ cười, nhưng nụ cười lần này đã khác hẳn vừa rồi.
“Con đúng là ra tay nhanh thật.”
“Không phải con dâu ra tay nhanh, mà là cái lỗ thủng của phủ này quá lớn, có muốn che cũng không che nổi.”
Ta lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, mở ra rồi đặt trước mặt bà ấy.
“Đây là ba khoản sổ sách mà con đã tự mình đối chiếu.”
“Khoản tu sửa Đông khóa viện, trên sổ ghi ba trăm lượng, nhưng thực tế chi chưa đến một trăm lượng.”
“Khoản may sắm y phục và trang sức bốn mùa, năm trăm lượng, trong đó ba trăm lượng chi cho Vân Nương, hai trăm lượng còn lại thì không rõ tung tích.”
“Khoản tiếp đãi ngoại viện, tám trăm lượng, hoàn toàn không điều tra được thực sự có tiệc rượu hay quà cáp qua lại hay không.”
“Ba khoản này cộng lại là một nghìn sáu trăm lượng.”
“Mẫu thân, số bạc ấy đã đi đâu?”
Bà ấy nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt, cơ mặt dần dần căng cứng. Chuỗi tràng hạt trong tay bị bà ấy siết chặt đến phát ra tiếng ken két.
“Con đang điều tra sổ sách của ta sao?”
“Con đang điều tra sổ sách của cái nhà này.”
“Ta đã quản cái nhà này suốt hai mươi năm.”
“Đã vậy thì sổ sách của hai mươi năm ấy, chẳng phải càng nên mang ra xem kỹ hay sao?”