Chương 17
Chương 17
Đầu gối nàng chạm xuống sàn.
“Tỷ, nếu không có tỷ, muội vẫn còn ở trong phủ.”
“Có lẽ vẫn cho rằng được người khác chọn làm thê hay làm thiếp đã là ân huệ.”
“Có lẽ cả đời này, muội cũng không biết mình có thể tự nuôi sống bản thân.”
“Muội không biết phải trả ơn tỷ thế nào.”
Ta lập tức đưa tay đỡ nàng dậy. Nàng không chịu đứng. Nước mắt từng giọt rơi xuống mu bàn tay ta. Ta nắm chặt cánh tay nàng, dùng sức kéo nàng lên.
“Muội chưa từng nợ ta.”
Nàng ngẩng đầu nhìn ta. Ta lau nước mắt trên gương mặt nàng.
“Muội chỉ lấy lại cuộc đời vốn thuộc về mình.”
Ngoài cửa, ánh nắng buổi chiều rơi xuống tấm biển Vân Tú Phường. Mấy chữ ấy không lớn. Cũng không quý giá. Nhưng ta biết, đối với Vân Nương, đó không chỉ là tên của một cửa hàng. Đó là tên của cuộc đời nàng. Một cuộc đời không còn nằm trong tay bất kỳ ai. Một năm sau, phủ Ninh Quốc Công đã hoàn toàn khác với dáng vẻ tiêu điều ngày trước. Tấm biển trước cổng được lau chùi sáng bóng, hai hàng đèn lồng treo dưới mái hiên mỗi tối đều được thắp lên đúng giờ. Những cửa hàng từng bị rút ruột đã khôi phục việc làm ăn, ruộng đất ở ngoại thành cũng có quản sự mới trông coi, tiền thu mỗi quý đều được ghi chép rõ ràng rồi đưa đến trước mặt ta kiểm tra. Người trong phủ không còn sống bằng thể diện cũ của tổ tiên. Cũng không còn trông chờ vào một tước vị rỗng không. Mọi thứ đều được gây dựng lại từ đầu. Từng khoản bạc. Từng quyển sổ. Từng mối quan hệ. Thẩm Nghiễn Chi sau khi kế thừa tước vị, dần có chỗ đứng vững vàng trong triều. Hắn không còn là công tử của một phủ suy tàn, chỉ biết giữ lấy chút kiêu ngạo cuối cùng. Hắn bắt đầu học cách nhìn người, học cách nhẫn nại, cũng học cách không dễ dàng để lộ quân bài trong tay. Những năm phụ thân hắn còn sống để lại không ít quan hệ cũ, nhưng quan hệ cũ chỉ có thể mở cửa một lần. Muốn đứng vững lâu dài, cuối cùng vẫn phải dựa vào năng lực của chính mình. May mà hắn không phải người ngu ngốc. Sau khi chịu đủ một lần vấp ngã, hắn trưởng thành nhanh hơn ta dự đoán. Nửa năm trước, triều đình điều tra một vụ thất thoát tiền cứu tế ở phía nam. Người khác đều sợ đắc tội, không ai muốn nhận việc, hắn lại chủ động xin đi. Lúc trở về, hắn mang theo ba quyển sổ thật, bảy lời khai, cùng danh sách hơn mười quan viên có liên quan. Vụ án ấy khiến cả triều chấn động. Hoàng đế khen hắn làm việc quyết đoán, không phụ danh tiếng của phủ Ninh Quốc Công. Từ đó về sau, mỗi lần trong triều có việc khó giải quyết, tên hắn đều được nhắc tới. Người ngoài nói hắn trẻ tuổi có bản lĩnh. Người trong phủ lại biết, trước mỗi lần quyết định chuyện lớn, hắn đều đến viện của ta. Không phải để xin phép. Mà là để bàn bạc. Có khi là một vụ án trong triều. Có khi là hôn sự của con cháu trong tộc. Có khi chỉ là chuyện một quản sự muốn đổi cách thu tiền thuê cửa hàng. Hắn đem mọi việc nói ra từ đầu đến cuối, ta nghe xong thì chỉ ra những chỗ chưa ổn. Có lúc ta đồng ý. Có lúc ta phản đối. Cũng có lúc hai người tranh luận đến tận khuya. Nhưng chưa từng có ai đập bàn bỏ đi. Cũng chưa từng có ai dùng thân phận để ép người còn lại cúi đầu. Chúng ta không giống những cặp phu thê trong thoại bản. Không có lời thề sống chết. Không có tình yêu oanh oanh liệt liệt. Càng không có chuyện vì một người mà từ bỏ tất cả. Giữa chúng ta là sự tôn trọng. Là tín nhiệm. Là khi một người quay đầu, biết rằng người kia vẫn đang đứng ở đó. Ta từng cho rằng như vậy đã là đủ. Sau này mới biết, có những thứ không cần nói ra quá nhiều, vẫn có thể chậm rãi lớn lên theo năm tháng. Mùa thu năm ấy, Vân Nương gửi đến phủ một tấm bình phong. Trên bình phong thêu cảnh một cô nương bước qua cánh cửa nhỏ, phía trước là con đường dài trải đầy ánh nắng. Góc dưới không thêu tên. Chỉ thêu một chữ “Nhân”. Ta nhìn rất lâu rồi bảo người treo nó trong thư phòng. Thẩm Nghiễn Chi nhìn thấy thì hỏi:
“Vì sao không treo ở chính sảnh?”
“Đây không phải thứ để người ngoài xem.”
Hắn không hỏi thêm. Chỉ sai người đóng khung gỗ tốt nhất, cẩn thận treo lên tường. Đến cuối năm, phủ mở tiệc gia yến. Bà bà ngồi ở ghế trên, tinh thần đã tốt hơn trước rất nhiều. Bà không còn hỏi chuyện sổ sách. Cũng không còn can thiệp vào việc trong phủ. Thỉnh thoảng bà vẫn nhìn ta rất lâu, ánh mắt phức tạp, nhưng không còn sự căm ghét mãnh liệt như lúc đầu. Có lẽ bà đã hiểu. Ta không cướp đi thứ gì của bà. Chỉ là thứ bà giữ không nổi, cuối cùng rơi vào tay người có thể giữ được. Sau bữa tiệc, mọi người lần lượt rời đi. Ta trở về viện trước. Trời vừa đổ một trận tuyết mỏng, những phiến đá xanh trong sân phủ một lớp trắng nhạt.