Ngày Gả Vào Quốc Công Phủ, Ta Tự Tay Xé Nát Thể Diện Của Họ
4 phút đọc

Chương 16

Chương 16

Có tiệm may, phường thêu, cửa hàng bán chỉ màu, cũng có những gian hàng nhỏ chuyên nhận sửa y phục cho các gia đình bình thường. So với những con phố lớn gần hoàng thành, nơi này không quá phô trương. Nhưng lại rất náo nhiệt. Người ra vào liên tục. Tiếng rao hàng, tiếng kéo cắt vải, tiếng khung thêu va vào nhau vang lên khắp nơi. Xe ngựa vừa đi qua một phường thêu có tấm biển mới, ta chợt nghe Thanh Hòa khẽ kêu lên.
“Tiểu thư, người nhìn xem.”
Ta vén rèm xe. Trên tấm biển bằng gỗ treo trước cửa viết ba chữ: Vân Tú Phường. Bên dưới tấm biển, một nữ tử đang cúi đầu nói chuyện với khách. Nàng mặc một bộ váy màu xanh nhạt, tóc búi gọn phía sau, trên người không có trang sức quý giá, nhưng dáng vẻ rất sạch sẽ, gọn gàng. Chỉ nhìn một cái, ta đã nhận ra. Là Vân Nương. So với ngày rời khỏi phủ, nàng dường như đã thay đổi rất nhiều. Không còn vẻ dè dặt lúc nào cũng nhìn sắc mặt người khác. Không còn thói quen vô thức khom lưng mỗi khi có người bước đến gần. Sống lưng nàng thẳng. Ánh mắt bình tĩnh. Lúc nói chuyện với khách, giọng nói không lớn nhưng rõ ràng, từng câu từng chữ đều rất chắc chắn. Ta bảo xe ngựa dừng lại. Thanh Hòa đỡ ta xuống xe. Khi ta bước vào cửa hàng, Vân Nương vẫn đang kiểm tra một tấm bình phong thêu hoa sen. Nàng cầm kim chỉ lên, chỉ cho một cô bé đứng bên cạnh chỗ đường chỉ bị lệch.
“Chỗ này không được kéo quá chặt.”
“Nếu chỉ quá căng, mặt vải sẽ nhăn.”
“Làm lại một lần nữa, chậm một chút cũng không sao.”
Cô bé gật đầu, cẩn thận tháo phần chỉ vừa thêu. Đến khi ngẩng đầu nhìn thấy ta, Vân Nương bỗng khựng lại. Chiếc kim trong tay nàng dừng giữa không trung. Một lúc sau, nàng mới đặt mọi thứ xuống rồi bước nhanh về phía ta. Chỉ một tiếng ấy, đôi mắt nàng đã đỏ lên. Ta nhìn quanh cửa hàng. Không gian không lớn, nhưng được sắp xếp rất ngăn nắp. Bên trái treo những túi thơm, khăn tay và đai lưng đã thêu xong. Bên phải đặt hai khung thêu lớn. Trong gian phòng phía sau còn có mấy cô bé đang cúi đầu làm việc. Đứa lớn nhất khoảng mười bốn tuổi. Đứa nhỏ nhất có lẽ chỉ mới tám, chín tuổi. Ta mỉm cười.
“Làm ăn khá lắm.”
Vân Nương đưa tay lau khóe mắt rồi vội vàng mời ta ngồi.
“Chỉ là một cửa hàng nhỏ.”
“Lúc mới tới đây, muội xin làm công ở phường thêu của sư phụ.”
“Sư phụ thấy tay nghề của muội còn dùng được nên giữ muội lại.”
“Sau đó có một vị khách rất thích mẫu thêu của muội, liên tiếp đặt mấy bộ bình phong.”
“Muội dành dụm được ít bạc, lại dùng số bạc tỷ cho khi trước thuê gian cửa hàng này.”
Nàng nói rất chậm. Mỗi một câu đều bình thường. Nhưng ta hiểu, phía sau những câu nói ấy là bao nhiêu ngày thức khuya thêu từng đường kim, bao nhiêu lần chịu đau ở đầu ngón tay, là một mình ôm bọc hành lý đi giữa thành nam mà không biết ngày mai sẽ sống ra sao. Ta nhìn mấy cô bé phía sau.
“Các em ấy đều là học trò của muội?”
Vân Nương gật đầu.
“Có đứa cha mẹ không còn.”
“Có đứa bị người nhà định bán đi.”
“Có đứa chỉ vì là con gái nên trong nhà không cho ăn no.”
“Muội không cứu được quá nhiều người.”
“Nhưng gặp được ai thì giúp người đó một chút.”
“Muội mua các em ấy về?”
Nàng lập tức lắc đầu. Giọng nói ấy rất nhanh, gần như không chút do dự.
“Muội không mua người.”
“Các em ấy tới đây học nghề, muội cho ăn, cho ở.”
“Sau khi làm được việc thì trả tiền công.”
“Muốn ở lại bao lâu thì ở.”
“Muốn rời đi lúc nào cũng được.”
Nói xong, nàng đi vào gian phòng bên trong, lấy ra một xấp giấy.
“Đây là khế ước muội ký với các em ấy.”
Ta cầm lên xem. Không phải khế ước bán thân. Chỉ là khế ước làm công. Bên trên ghi rõ mỗi tháng được bao nhiêu tiền, làm bao nhiêu canh giờ, mỗi tháng được nghỉ mấy ngày. Điều cuối cùng viết rằng, bất kỳ ai muốn rời đi, chỉ cần báo trước bảy ngày. Không phải chuộc thân. Không phải bồi thường. Càng không cần được chủ nhân cho phép. Ta nhìn Vân Nương. Nàng cúi đầu, ngón tay khẽ vuốt mép giấy.
“Ta từng là đồ vật.”
“Ta không muốn các em ấy cũng trở thành đồ vật.”
Mấy cô bé phía sau đều im lặng. Có một đứa nhỏ tuổi nhất lén quay mặt đi lau nước mắt. Trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác rất khó nói. Ngày đó, khi nàng rời khỏi phủ, ta chỉ muốn giúp nàng lấy lại khế ước bán thân. Ta không ngờ nàng không chỉ cứu được chính mình. Nàng còn dùng đôi tay từng bị người khác sai khiến để mở ra một con đường cho những cô bé giống nàng. Vân Nương đứng dậy, bỗng đi đến trước mặt ta rồi quỳ xuống.